Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?

Chương 36: Ai Thâm Tình Như Anh (5)

“Một tuần con sẽ về, lúc ấy Mã Dao đành phải làm phiền mẹ và nội rồi.”

Trình Tranh vừa cúp máy, cả người anh đã hơi ngã về trước vì phía sau Mã Dao đang ôm chầm lấy anh. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, tóc anh bay ngược lên, cùng với chiếc áo sơ mi trắng mỏng thoảng mùi hương bạch đàn. Tay anh đặt lên vòng tay bé nhỏ đang giữ ở eo của anh, nhẹ nhàng hỏi.

“Làm sao vậy? Muốn làm nũng sao?”

Cô nhỏ giọng vì đang vùi mặt vào lưng áo của anh.

“Em phiền quá phải không? Anh đi công tác rồi còn phải bận tâm đến em.”

Anh quay người lại nhìn cô cười, tay đặt lên gò má mịn màng của cô mà xoa xoa ngón cái.

“Suy nghĩ lung tung quá bà cụ non, anh đi rồi bàn giao hết mọi việc cho em và hai người kia, nhớ trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ có thời cơ đến họp đêm.”

“Vậy để anh chết đi, em sẽ tìm người khác, lúc đó cho anh chết rồi cũng không được yên.”

Trình Tranh nhìn Mã Dao tối mặt, khiến cô hơi toát mồ hôi mà đảo tròng mắt nhìn anh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nhìn mình bằng anh mắt này, không biết có phải cô đã quá lời rồi không. Anh im lặng mãi một lúc sau mới cúi sát gần Mã Dao, ánh mắt rơi xuống môi, xuống cầm, xương quai xanh, sau đó là sâu hơn nữa. Giọng anh trầm xuống, thanh âm mang tính chiếm hữu ngút trời.

“Em thử xem. Anh chết rồi em cũng phải là goá phụ của anh, kẻ nào động đến anh sẽ kéo kẻ đó chết cùng.”

“Sao anh độc miệng quá vậy?”

“Vậy mà còn không sánh bằng em đấy!”

Anh cười rồi ngồi ngay dậy, thắt dây an toàn lái xe về nhà. Trên đường về Mã Dao cũng đã từng nghĩ đến lời anh vừa nói, cũng đã quen nhìn thấy anh hơn một tháng rồi, đã vậy gần cả tuần nay còn ăn chung, ngủ chung. Bây giờ Trình Tranh sang Anh công tác, cô nói mình mặt lạnh không biết nhớ nhung đúng là tự lừa mình dối người. Anh chăm sóc cô tốt như vậy, nấu ăn cũng muốn tự tay làm, ăn xong còn đích thân rửa bát, vì cô bị sốt mà ở lại bệnh viện chăm cô cả đêm.

Cô cảm thấy nếu cứ để anh chiều hư như vậy, cô sẽ bị bệnh lười biếng mất.

“Trình Tranh!”

Đang im lặng thì Mã Dao lại lên tiếng, anh mới quay sang nhìn cô một cái.

“Hửm?”

“Anh chiều em quá em sẽ hư đấy! Anh đi rồi em sẽ nằm lười một chỗ, lúc đó anh tính thế nào?”

Xe dừng lại trước cổng nhà, Trình Tranh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Mã Dao mà đi đến mở cửa cho cô ra. Dàn hoa hồng nở đỏ rực, dưới ánh đèn phủ lên như một bức tranh vẽ hoa bằng chất liệu sơn dầu. Mã Dao mặc chiếc váy hoa nhí trắng, dáng người cô trở nên mảnh khảnh và yêu kiều hơn, tóc dài thướt tha trong gió. Cô chưa chịu cho anh vào nhà, đứng chặn trước cửa rồi nhìn anh, môi hơi mím lại như muốn làm nũng.

“Anh chưa trả lời mà? Nếu em bị anh chiều hư thì anh tính thế nào?”

Trình Tranh nheo mắt cười nhìn Mã Dao, tay đưa ra phía sau cô tiện thể ngắt một bông hoa hồng cài lên vành tai của cô. Cô chớp mắt nhìn anh, khoảnh khắc ấy gió lướt qua làm muôn vàn cánh hoa rơi rụng, trái tim anh cũng bị cô làm cho xao xuyến. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

“Hư thì anh sẽ phạt.”

“Anh phạt làm sao?”

“Làm vợ anh cả đời.”