Tác giả: Khâm Hàn Nguyệt Noãn
Editor: Ninh Ninh
__________________________________
Khi trời vừa mới xẩm tối, Ô Lạp Na Lạp thị đã bị tiểu gia hỏa Chiêu Chiêu trong lòng ngực đánh thức.
Chiêu Chiêu thật sự rất ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn còn quá nhỏ, thật sự là không thể khống chế chính mình.
Ô Lạp Na Lạp thị ôm Chiêu Chiêu, gọi thị nữ vào thu thập tàn cục.
Nhưng mà, mặc cho ai thấy một tiểu đoàn tử phấn điêu ngọc trác thì đều không tức giận được. Ngay cả Vương gia tối hôm qua bị Niên thị lưu tại Đỡ Phong viện ngủ, sáng sớm cũng liền chạy tới.
Đúng lúc nhìn thấy Phúc tấn cùng các thị nữ, ma ma vây quanh ở một chỗ, nói cười vui vẻ, không khí náo nhiệt.
“Đều đang làm gì vậy? Tụ ở bên nhau cười vui vẻ như vậy.”
Mọi người uốn gối hành lễ, “Thỉnh an Vương gia!”
“Đều đứng lên đi.”
Ung Thân Vương không để ý mà vẫy vẫy tay, đi đến trước mặt Phúc tấn, ngồi ở trên ghế mà các thị nữ vừa mới dọn ra.
“Tiểu a ca đang thổi bong bóng, thϊếp thân cùng các nàng nhất thời tò mò, bị đứa bé lanh lợi này chọc cười.”
Ô Lạp Na Lạp thị quanh người tỏa ra ánh sáng tình mẫu tử, càng làm tôn thêm vẻ ôn nhu, nhã nhặn, lịch sự.
Hai vợ chồng từ lâu không có nhàn thoại việc nhà như này, ngày thường ở cùng một chỗ, phần lớn là thảo luận chính sự, Ung Thân Vương nghĩ đến chính sự, thuận miệng nhắc.
“Lễ tắm ba ngày của tiểu a ca bổn vương tính toán làm long trọng chút, người khác thì không cần quan tâm, chỉ mời mấy người thúc bá của hắn đến trong phủ, nàng cảm thấy như thế nào?”
Ô Lạp Na Lạp thị hơi hơi mỉm cười, nội tâm vui sướиɠ. Vương gia luôn luôn cần kiệm, lại bởi vì sự tình thúc giục nợ lúc trước nên cũng đã đắc tội không ít văn võ bá quan trên triều. Ngày thường đều luôn điệu thấp, nay Vương gia có thể nguyện ý hạ xuống thể diện thỉnh chư vị huynh đệ, đúng là không dễ dàng.
“Việc này tự nhiên là rất tốt. Tấm lòng từ phụ của Vương gia, thϊếp thân hoàn toàn minh bạch. Chỉ là tiểu a ca của chúng ta còn nhỏ, hiện giờ lại đang là thời điểm mấu chốt, không bằng chúng ta ở trong phủ tự tụ họp thôi.”
Ung Chính giấu tài đã lâu, mới vừa rồi lời nói ra khỏi miệng, hắn vẫn là có chút hối hận, nhưng Phúc tấn vừa nói như vậy, hắn lại cảm thấy mình thua thiệt tiểu nhi tử.
“Chúng ta tiểu a ca là Hoàng A Mã tự mình hỏi đến quá, vừa sinh ra đã được Hoàng A Mã ban thưởng, cái khóa trường mệnh ngọc Hòa Điền hình kỳ lân là vật yêu thích của Hiếu Ý Hoàng Hậu lúc sinh thời.”
Nói cách khác, Thánh Thượng ký thác một phần nỗi nhớ đối với Hiếu Ý Hoàng Hậu Đông Giai thị trên người tiểu a ca. Ô Lạp Na Lạp thị không phải người ngu ngốc, tự nhiên hiểu rõ đối với tiểu a ca đây là việc may mắn. Từ đây hắn liền có thể ở trong lòng Thánh Thượng để lại một cái ấn tượng tốt, chỉ cần một chút như vậy, tiểu a ca liền cùng các hoàng tôn khác hoàn toàn bất đồng.
“Thϊếp thân đều nghe Vương gia, chỗ vài vị Phúc tấn hẳn là không có vấn đề gì.”
Mối quan hệ giữa Ô Lạp Na Lạp thị cùng các chị em dâu cũng không có trở ngại, lường trước được việc đem các nàng mời đến cũng không phải gì việc khó.
Chỉ là Bát gia, Cửu gia còn có Thập gia bọn họ luôn luôn cùng Vương gia đối nghịch, không biết họ có sẵn sàng bán mặt mũi lại đây tham gia hay không.
“Được rồi, những việc còn lại nàng không cần nhọc lòng, nghỉ ngơi cho tốt, tất cả giao cho bổn vương lo liệu.”
“Vâng, vậy vất vả Vương gia vì tiểu a ca chuẩn bị.”
“Phốc ~”
Chiêu Chiêu thấy ngạch nương cùng người khác nói chuyện không ngừng, cũng không quan tâm chính mình, lập tức không cao hứng. Cái miệng nhỏ liền chu ra, bắt đầu biểu diễn phun bong bóng, hấp dẫn sự chú ý của ngạch nương.
Thình lình bị thân nhi tử phun đầy mặt nước miếng, Ung Thân Vương nhìn chằm chằm nhi tử ra sức phóng khí lạnh.
Nề hà Chiêu Chiêu tiểu bảo bối còn không có mở mắt, hắn nhìn không thấy, nên cũng không thấy sợ hãi, ngược lại còn cười ha hả, làm lộ ra phấn nộn tiểu lợi còn chưa mọc răng, nhìn đáng yêu không chịu được.
Ung Thân Vương ở nhi tử nơi này kỹ năng mặt lạnh không dùng được, cũng không có cách nào cùng đứa bé mới sinh ra một ngày so đo.
“Tiểu quỷ nghịch ngợm này, nhìn xem ngươi đã làm gì mặt a mã.”
“Ngâm Uyển, mau, lấy cái khăn sạch sẽ lại đây cho Vương gia lau mặt.”
Ung Thân Vương lau khô mặt mình, lại thay Chiêu Chiêu xoa xoa nước miếng bị chảy ra,
lúc sau còn cố ý khảy khảy cái miệng nhỏ của Chiêu Chiêu.
“Nhỏ như vậy liền đã biết chơi xấu, tương lai không được nghịch như vậy. Hiếu Ý Nhân hoàng hậu nói a mã khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn, như thế nào cố tình sinh ra con cái con khỉ nhỏ này, chẳng lẽ là giống ngạch nương con?”
Ô Lạp Na Lạp thị tức giận mà liếc mắt một cái nhìn trượng phu.
“Vương gia giễu cợt thϊếp.”
Này liếc mắt một cái ở trong mắt Ung Thân Vương hiện ra một phen phong tình khác.
“Khụ khụ, bổn vương lúc này còn có chút đói bụng. Đành dùng đồ ăn sáng tiếp ở chỗ nàng vậy.”
Ô Lạp Na Lạp thị nhìn thoáng qua Huệ ma ma.
Huệ ma ma cười đáp lời: “Nô tỳ bây giờ đi thúc giục sau bếp một chút, Vương gia thích ăn đồ ăn ngày ngày đều bị đâu.”
Ung Thân Vương hồi tưởng lại quá khứ, Phúc tấn thường xuyên tự mình xuống bếp vì mình nấu nướng món ngon, ngữ khí có chút buồn bực.
“Đáng tiếc có cái này nghịch ngợm quỷ, bổn vương đã lâu không được nếm thủ nghệ của nàng.”
“Nhật tử còn dài, chờ thϊếp thân ra ở cữ, liền tự mình vì Vương gia xuống bếp được không?”
“Một lời đã định! Chờ nàng ở cữ xong, bổn vương lại đến tìm nàng đòi.”
Hai vợ chồng hoà thuận vui vẻ, Chiêu Chiêu cũng đói bụng, được nhũ mẫu ôm xuống cho uống sữa, vừa vặn hai vợ chồng có thể dành ra thời gian cùng nhau dùng bữa.
Chỉ là Ô Lạp Na Lạp thị mới sinh xong nên khẩu vị thanh đạm.