Tác giả: Khâm Hàn Nguyệt Noãn
Editor: Ninh Ninh
____________________________
Trong lúc ngủ mơ Chiêu Chiêu lâm vào hồi ức, nhớ lại hình ảnh cuối cùng của đời trước.
Thế kỷ 32, Viện nghiên cứu Vi sinh vật Quốc gia "ngoài ý muốn" tiết lộ một loại siêu virus, tạo thành gen biến dị của nhân loại, sinh ra một loại sinh vật mà khi não chết đi, vẫn có thể hành động bằng vào bản năng, mọi người gọi đó là "xác sống".
Năm ấy Chiêu Chiêu mới ba tuổi đã không nhớ rõ chính mình như thế nào biến thành xác sống, nhưng rất kỳ quái, hắn không giống với các xác sống bình thường, hắn có ý thức của chính mình, chỉ là hắn tuổi còn quá nhỏ, nhận thức của hắn về thế giới này toàn dựa vào chính bản thân tìm tòi ra.
Chiêu Chiêu không giống các xác sống thích huyết nhục, cho nên xác suất chạm mặt nhân loại là cực nhỏ, hoặc là nói, chính trong tiềm thức hắn đang bài xích người xa lạ tới gần, đặc biệt là những người mặc áo blouse trắng, nhưng là hắn có một cái sở thích, đó là thu thập các loại đồ vật hợp mắt hắn.
Cho nên ngẫu nhiên hắn sẽ đi đến các thành trì không có người, tử thành, đi dạo.
Hắn ở tử thành gặp được rất nhiều nhân loại, không biết như thế nào bọn họ đột nhiên đánh nhau, tận thế rất ít người có thể thức tỉnh dị năng, so với dị năng bẩm sinh của Chiêu Chiêu thì có điều bất đồng, dị năng của bọn họ chính là đại biểu cho sự phá hủy.
Đánh nhau kết quả cuối cùng tất nhiên là có một phe phải chết, mà trong thi thể một người của phe bại trận rơi ra một cái đồ vật nho nhỏ, vừa lúc bị một người khác nhìn thấy, người nọ cầm ở trong tay nhìn nhìn một lúc, xong liền tiện tay ném đi, quả cầu pha lê liền lăn đến bên chân Chiêu Chiêu.
Chiêu Chiêu vừa nhìn liền cảm thấy thực thích, tay nhỏ trắng nõn vừa mới chạm vào quả cầu pha lê, một tia bạch quang chợt lóe, hắn mất đi ý thức, lúc sau liền xuyên tới trong bụng Ô Lạp Na Lạp thị.
Chiêu Chiêu trong tiềm thức là không thích nhân loại, nhưng nàng rất ôn nhu, nàng mỗi ngày sẽ vuốt ve Chiêu Chiêu, cùng Chiêu Chiêu nói chuyện, niệm thơ cho Chiêu Chiêu, nàng nói nàng là ngạch nương của Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu càng ngày càng thích ngạch nương, hắn muốn trả lời ngạch nương.
Vì thế đã dùng dị năng bẩm sinh của mình nỗ lực sinh trưởng, trái lại một bên còn tẩm bổ cho mẫu thân đang dần suy yếu, ngay cả khi sinh ra, hắn cũng dùng tia dị năng cuối cùng của chính mình để bảo vệ thân thể ngạch nương.
Đây cũng là lý do vì sao mà Ô Lạp Na Lạp thị đã gần 40 tuổi mà khi sinh chỉ dùng không đến nửa canh giờ, hơn nữa hậu sản nàng cũng không suy yếu.
Thân thể em bé luôn là thời gian tỉnh thì ít mà thời gian ngủ thì nhiều, Chiêu Chiêu mơ mơ màng màng ăn cơm, sau đó lại ngủ tiếp, thẳng đến khi Ô Lạp Na Lạp thị chuẩn bị ăn bữa tối, hắn mới từ từ thức dậy.
Giường nhỏ của hắn được đặt ở trước giường ngạch nương, tuy rằng có nhũ mẫu chăm sóc, nhưng ngạch nương không yên tâm hắn từ trước mắt rời đi, cho nên liền ngủ chung.
Chiêu Chiêu còn không có mở mắt, hắn khó khăn tập trung tinh thần, vì muốn nhanh chóng nhìn xem bộ dáng ngạch nương.
“A ~”
Âm thanh non nớt có mùi sữa đặc trưng của trẻ con vang lên ở trong phòng, Huệ ma ma đang canh giữ ở bên cạnh chạy nhanh đem tiểu a ca ôm lên.
“Ê a ~” muốn tìm ngạch nương!
Tiếc rằng Chiêu Chiêu còn quá nhỏ, không có cách để biểu đạt chính xác ý nghĩ của chính mình, chỉ có thể nỗ lực ê ê a a.
Ô Lạp Na Lạp thị nhìn thấy hắn động tĩnh, đối với Ngâm Uyển đang đứng bên người nói: "Bảo Huệ ma ma đem tiểu a ca ôm tới cho ta, để ta xem hắn có phải đói bụng hay không.”
Ngâm Uyển nhìn bữa tối của Phúc tấn.
“Phúc tấn vẫn là dùng bữa trước đi, sau sinh sản sẽ tạo thành thương tổn đối với thân thể, Phúc tấn nên bảo trọng thân thể của mình, tiểu a ca có Huệ ma ma chăm sóc, nhũ mẫu cũng đang chờ ở bên ngoài.”
Ngâm Uyển là từ nhà mẹ đẻ của Ô Lạp Na Lạp thị cố ý chọn lựa đưa tới, hầu hạ ở bên người nàng đã gần mười năm, hiểu một ít y lý, mấy năm nay vẫn luôn giúp đỡ chiếu cố thân thể của nàng.
“Ngươi nói đúng, tiểu a ca còn nhỏ như vậy, ta phải bảo trọng thân mình, tương lai bồi hắn lớn lên.”
Ô Lạp Na Lạp thị không hề kiên trì, bắt đầu dùng bữa tối.
Huệ ma ma vẫn luôn ôm tiểu a ca đi qua đi lại, thấy nàng ăn xong rồi mới đem tiểu a ca đưa tới trong lòng ngực Phúc tấn.
Chiêu Chiêu cảm thấy mỹ mãn mà oa ở trong lòng ngực mềm mại của ngạch nương, thật thơm, cùng cái mùi hương nồng nặc xộc thẳng tới mũi phía trước hoàn toàn khác nhau, mùi hương nhàn nhạt.
Hắn vừa ngửi liền biết, đây là ngạch nương của mình, là người làm bạn cùng mình mười tháng, thân ngạch nương.
“A ~”
Chiêu Chiêu nhịn không được liền cười lên tiếng.
Vẫn luôn nhìn hắn, Ô Lạp Na Lạp thị hôn hôn chóp đầu hắn.
“Tiểu a ca của ngạch nương trán sinh thật đẹp, to và đầy đặn, tương lai nhất định là một người thông tuệ, có phải hay không nào?”
Ô Lạp Na Lạp thị khảy khảy cằm nhỏ núc ních thịt Chiêu Chiêu, chơi đùa với hắn.
“Nha!” Đúng vậy!
Chiêu Chiêu gấp không chờ nổi mà trả lời, hắn cầm ngón tay ngạch nương, gắt gao mà nắm chặt ở trong tay.
Đáng tiếc thời điểm hắn sinh ra, dị năng đã hao hết, nên dù nỗ lực như thế nào cũng không có cách mở hai mắt.
Thật muốn nhìn một chút bộ dáng ngạch nương, Chiêu Chiêu ở trong lòng rất là chờ đợi.
Nhìn không thấy, hắn liền muốn cùng ngạch nương nói chuyện, nhưng là ai ngờ vừa mở miệng, nước miếng khống chế không được mà chảy ra bên ngoài, a một tiếng, một ít nước miếng phun ra, Chiêu Chiêu thẹn thùng.
Chọc cho chủ tớ ba người đang ở trong phòng cười lớn.
“Tiểu a ca của chúng ta còn biết phun bong bóng nữa, thật lợi hại!” Ô Lạp Na Lạp thị không hề có ý thức được nhi tử đang làm trò cười cho thiên hạ, ngược lại còn khen hắn.
Chiêu Chiêu hưng phấn mà lại cười.
Tiếp tục phụt phụt mà thổi bong bóng nước miếng.
“Tiểu a ca giỏi quá!” Huệ ma ma cũng gia nhập đội ngũ khen Chiêu Chiêu.
“Nô tỳ cũng cảm thấy tiểu a ca thổi bong bóng đặc biệt giỏi!” Ngâm Uyển cũng đi thổi phòng trò chơi ngốc nghếch của hài tử.
Cuối cùng, tiểu hài tử còn nhỏ như vậy lại tự đem chính mình lăn lộn đến mệt mỏi.