Tác giả: Khâm Hàn Nguyệt Noãn
Editor: Ninh Ninh
_____________________________
Một trận đè ép qua đi, Chiêu Chiêu mơ mơ màng màng mà cảm giác được tia sáng, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy được, chỉ nghe thấy bên người một mảnh ồn ào.
Đột nhiên trên mông bị đánh một phát thật đau, hắn oa một tiếng khóc lên.
Từ lâu hắn đã không còn cảm nhận được đau đớn, bây giờ đột nhiên khắc chế không được nên khóc nỉ non.
Lau sạch sẽ đứa nhỏ xong, Huệ ma ma mới ôm tới trước mặt Vương gia.
“Chúc mừng Vương gia! Phúc tấn sinh được một tiểu a ca!”
Vừa mới đi tới cửa Trắc Phúc tấn Lý thị nắm chặt khăn thêu trong tay, đúng lúc bị Nữu Hỗ Lộc thị cùng Cảnh thị đang cùng nhau đến nhìn thấy, hai người nhìn nhau, lặng im không nói.
Ung Thân Vương thấy đích tử sinh ra trắng trẻo, mập mạp, liền sinh ra yêu thích, thân thể cường kiện là tốt, như thế sẽ không dễ chết non, duyên phận phụ từ với hắn sẽ càng sâu một ít.
“Tốt! Thưởng! Tất cả người trong viện Phúc tấn đều có thưởng!”
Mấy người các nàng ở xa cũng đều nghe thấy Vương gia đang kinh hỉ cất tiếng cười to.
Nữu Hỗ Lộc thị tuy rằng cũng có nhi tử, nhưng lại không có nhiều tâm tư, Lý thị thì khác, con trai của nàng là trưởng tử của Vương gia, nhưng hiện giờ đã có đích tử, trưởng tử liền không còn được coi trọng nữa.
Nữu Hỗ Lộc thị cùng Cảnh thị hơi hơi hành lễ.
Lý thị liếc mắt nhìn hai người một cái, chưa nói cái gì, dẫn đầu đi vào.
“Chúc mừng Vương gia.”
Lý thị mang theo gương mặt tươi cười đi đến bên người Ung Thân Vương.
“Vương gia, tiểu a ca cần nhũ mẫu mang đi uống sữa.” Huệ ma ma phòng bị Lý thị, nhìn chằm chằm vào hành động của nàng, sợ nàng làm hại tiểu chủ tử.
Ung Thân Vương nhanh chóng đem hài tử đưa cho nhũ mẫu đang chờ ở một bên.
“Mau đi mau đi, đừng để tiểu a ca của bổn vương bị đói.”
Lý thị đến mặt của hài tử còn chưa thấy rõ, chỉ có thể xấu hổ mà đứng ở một bên, lúc này Nữu Hỗ Lộc thị cùng Cảnh thị đồng thời đi đến.
“Chúc mừng Vương gia.”
Trong không khí mùi son phấn quá nồng, Chiêu Chiêu không quá thích, khóc đến lợi hại. Ung Thân Vương lúc trung niên khó khăn lắm mới có được quý tử, cau mày.
“Ân, được rồi, Phúc tấn vừa mới sinh xong, thân mình đang mệt mỏi, các ngươi chúc mừng xong rồi thì từng người về viện đi.”
“Vâng.”
Ung Thân Vương bước vào tẩm điện đã được thu thập sạch sẽ, nắm lấy tay của thê tử.
Ô Lạp Na Lạp thị từ từ mở mắt, theo bản năng mà nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm hài tử.
“Hài tử đang ở chỗ nhũ mẫu uống sữa, bổn vương đã ôm qua, tứ chi thon dài hữu lực, tương lai nhất định là một Ba Đồ Lỗ* oai hùng.”
Ô Lạp Na Lạp thị ôn hòa cười, “Tiểu a ca còn nhỏ, Vương gia đã nhìn ra bộ dáng hắn sau khi lớn lên sao?”
“Vân Linh, Hoằng Huy đi sớm, bổn vương vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không lại có đích tử, bổn vương cảm tạ nàng.”
Ô Lạp Na Lạp thị nhớ tới trưởng tử chết yểu mà đỏ hốc mắt.
Huệ ma ma đau lòng mà khuyên: “Phúc tấn mới vừa sinh tiểu a ca xong, không thể khóc, không sẽ để lại bệnh căn.”
Ung Thân Vương có chút xấu hổ, trong lòng áy náy.
“Là bổn vương không tốt, không nói nữa, tiểu a ca chúng ta thân thể cường kiện, chờ hắn đầy tháng, ta sẽ thỉnh Hoàng A Mã ban tên cho hắn.”
Ô Lạp Na Lạp thị thoáng động tâm, hoàng thất có quy củ, ấu tử cần tròn một tuổi mới có thể ghi tên vào ngọc điệp, đầy tháng thì ban tên, ngoại trừ đích trưởng tôn Hoằng Tích, không còn ai khác có thể có được bậc vinh dự này.
Nếu đổi lại là hài tử của người khác, Ô Lạp Na Lạp thị tất nhiên là sẽ khuyên bảo Vương gia không nên quá mức thu hút sự chú ý, nhưng hiện giờ lại là tiểu a ca mà chính mình gần 40 mới có được, sủng hắn như thế nào cũng đều thấy không đủ.
“Vậy trước tiên thϊếp thân xin thay tiểu a ca đa tạ Vương gia yêu quý .”
“Mới vừa rồi bổn vương nhìn tiểu a ca tựa hồ không thích mùi son phấn, vừa ngửi thấy mùi huân hương trên người Lý Thị các nàng liền khóc nháo lợi hại, cho nên đều đem các nàng từng người tống cổ đi trở về, chờ nàng nghỉ ngơi tốt lại cho các nàng tới đây.”
Ô Lạp Na Lạp thị cười khẽ, “Vương gia thật sự là ái tử đến sốt ruột, thϊếp thân đã biết, nếu tiểu a ca không thích mùi hương, vậy sẽ không bao giờ để nó xuất hiện trong phòng hắn, những người hầu hạ bên cạnh của tiểu a ca, thϊếp thân cũng sớm đã nói qua, ngày thường đều là không dùng son phấn.”
“Khó trách tiểu tử kia không có bài xích nhũ mẫu, có thể dễ dàng cho nhũ mẫu ôm hắn, nàng thận trọng, hài tử của chúng ta tự nhiên là phải chú ý.”
Hai vợ chồng khó có được khoảng thời gian ấm áp, yên bình như vậy, phần lớn thời gian bọn họ lui tới cùng nhau là để thảo luận chính sự. Kỳ thật Ung Thân Vương thích nữ tử có tính cách ôn nhu, Ô Lạp Na Lạp thị không phải không biết điều này, chỉ nhìn Niên thị- từ lúc nhập phủ liền độc chiếm sủng ái thì sẽ biết.
Lúc này, vai chính trong đoạn đối thoại, tiểu a ca Chiêu Chiêu đang ở trong lòng ngực nhũ mẫu bú sữa, sau khi ăn xong liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi.
Tin tức Vương gia ban thưởng trong nháy mắt lan truyền khắp hậu viện, một vị khác cũng đang chuẩn bị lâm bồn, Trắc Phúc tấn Niên thị ở Phù Phong viện bình tĩnh mà uống một chén chè hạt sen nấm tuyết.
“Tiểu thư! Ngài như thế nào có thể một chút cũng không cảm thấy nóng nảy!” Thị nữ hồi môn của nàng - Tuệ Thu có chút thiếu kiên nhẫn, tiểu thư nhà nàng cùng Vương gia tình thâm như biển, nhưng người Mãn đều coi trọng đích tử, nên tất nhiên, phía Phúc tấn bên kia sẽ phân đi sự chú ý của Vương gia.
“Phúc tấn là người lương thiện, cho dù có đích tử, cũng sẽ không bá chiếm sự sủng ái của Vương gia, ngươi cần gì phải sốt ruột như vậy?”
“Nhưng mà đích tử tương lai chính là thế tử, vậy tiểu a ca của người phải làm sao bây giờ?”
Hiện Niên thị đã vào thai kỳ thứ sáu, nhưng thân thể của nàng không được tốt lắm, hài tử ở trong bụng khi còn chưa đủ ba tháng đã rất nhiều lần thiếu chút nữa là không còn.
“Ta không cần những cái đó, chỉ cần Vương gia đối đãi ta tốt là được, ta tin tưởng Vương gia cùng Phúc tấn sẽ không bạc đãi hài tử của ta.”
_____________________________
* Ba Đồ Lỗ là danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu dành cho những tướng lĩnh và những binh sĩ chiến đấu dũng cảm, can trường và thiện chiến trong chiến trường hay trong những trận đánh, các cuộc đọ sức.