Chiêu Chiêu khi bị bệnh bám người vô cùng, cứ muốn mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh ngạch nương của mình.
“Ngạch nương ơi ~”
Ô Lạp Na Lạp thị đang cầm lược gỗ nhỏ chải đầu cho hắn, nghe thấy vậy bèn dừng lại.
“Hửm? Có chuyện gì thế?”
“Ha ha ha ~”
Chiêu Chiêu che cái miệng nhỏ lại, trộm cười, thầm nghĩ ngạch nương bây giờ thật là dịu dàng quá đi! ~
“Thằng nhóc lanh lợi này, lại nghĩ gì đấy? Cười vui vẻ quá nhỉ.”
Ô Lạp Na Lạp thị nhẹ nhàng chọc chọc cái trán nhỏ của Chiêu Chiêu.
“Khụ khụ khụ!”
Chiêu Chiêu đột nhiên ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị nghẹn đến đỏ bừng.
Ô Lạp Na Lạp thị lập tức nhíu mày, ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng hắn.
“Ngâm Uyển, rót một ly nước ấm mang tới đây.”
Đúng lúc này, Tống thị bước vào, trong tay còn cầm một thứ gì đó
“Đây là bị làm sao vậy? Vẫn còn bị ho có phải không? Hai ngày nay ta có tự tay làm một lọ mứt lê, tác dụng bậc nhất trong việc chữa ho nhuận phổi, vị cũng ngọt nữa, trẻ con chắc sẽ thích, mau đi lấy cho Chiêu Chiêu một bát đi.”
Ô Lạp Na Lạp thị hơi gật đầu với Ngâm Uyển, Ngâm Uyển liền đi tới nhận lấy lọ mứt lê trong tay Tống thị.
“Thật là cảm ơn muội muội đã lo lắng cho Chiêu Chiêu.”
Tống thị ngồi xuống giường, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ của Chiêu Chiêu.
“Mới có mấy ngày mà Chiêu Chiêu của chúng ta đã ốm đến gầy đi vậy rồi, cả Phúc Tấn nữa chứ, cũng gầy đi nhiều quá.”
“Ta thế nào chẳng được, chỉ cần Chiêu Chiêu không có việc gì là tốt rồi, mấy ngày nay trời lạnh, đồ đạc chỗ ngươi có đủ dùng không? Ta dạo này nhọc lòng chăm sóc Chiêu Chiêu bị bệnh, chuyện trong phủ cũng không thể theo dõi sát sao được, nếu có ai dám chậm trễ ngươi, ngươi cứ nói với ta.”
Tống thị lắc lắc đầu.
“Cũng không có vấn đề gì cả, ngày ấy Chiêu Chiêu bị bệnh, thϊếp thân nghe nó ho nhiều như vậy, thuốc mà đại phu kê đến cả người lớn uống còn thấy đắng, huống chi là trẻ con chứ, lúc trước Đại cách cách cũng hay bị ho nên thϊếp thân cũng hay làm loại mứt lê có trộn dược liệu chữa ho này, Chiêu Chiêu uống vào chắc cũng sẽ đỡ hơn một chút..”
“Ngươi đúng là lúc nào cũng tinh tế như vậy.”
Mứt lê kia có ngâm nước đường, ngọt ngào vô cùng, lúc Ngâm Uyển bưng lên, Tống thị đưa tay cầm lấy, còn tự mình nếm qua, độ ngọt độ ấm đều vừa phải, mới đút cho Chiêu Chiêu
Tâm tư của ngươi nhất tinh tế.”
Chiêu Chiêu quả nhiên rất thích, chép chép cái miệng nhỏ, mắt cũng nhìn chằm chằm vào trong bát.
“Đồ ngươi làm, phải nói là món nào Chiêu Chiêu cũng thích cả, không nói gạt ngươi chứ, mấy ngày nay uống thuốc đều là phải có mấy người đè nó lại rồi đổ vào bắt nó uống, tuy nói là vì tốt cho nó, nhưng người làm ngạch nương như ta nhìn thấy vậy mà lòng cũng đau như cắt.”
“Phúc tấn là ngạch nương ruột thịt của Chiêu Chiêu, tất nhiên là người yêu thương hắn nhất, chắc là chỉ hận không thể thay hắn chịu ấy chứ.”
“Hôm Đông chí tới đây, ngươi cũng tới Tĩnh Hinh viện đi, chúng ta cùng chơi với Chiêu Chiêu, nó thích nhất là những chuyện đông vui náo nhiệt.”
Tống thị tuy rằng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng cũng khó tránh khỏi có hơi nghi hoặc.
“Phúc Tấn không cần phải vào cung dự tiệc với Vương gia hay sao?”
“Chiêu Chiêu bệnh rồi, ta cũng không đi nữa, Vương gia liền nói ngài ấy đi một mình là được rồi s.”
Tống thị khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ Lý thị xem ra đã hoàn toàn thất sủng rồi.
Ăn xong một chén mứt lê ngâm đường, Chiêu Chiêu vẫn còn chưa đã thèm, dùng cái lưỡi nhỏ liếʍ liếʍ môi.
“A!” Lại còn chủ động há cái miệng nhỏ ra, ý bảo người ta tiếp tục đút nữa đi, hắn vẫn còn muốn ăn nữa mà.
Ô Lạp Na Lạp thị cùng Tống thị đều bị hắn chọc cho bật cười.
“Đã hết mất rồi! Chiêu Chiêu không tin thì tự nhìn chén chén đi này, trống không rồi!” Tống thị đưa cái chén tới trước mặt Chiêu Chiêu, để hắn tự xem.
Chiêu Chiêu dẩu miệng, thật sự hết mất rồi.
Hắn vậy mà lại chúi cái đầu nhỏ xuống, liếʍ một vòng trong chén!
Tất cả mọi người ở đây đều bị hành động ngoài dự đoán này của hắn làm giật cả mình, đều bật cười thành tiếng.
Chiêu Chiêu dường như nghe hiểu mọi người đây là đang cười hắn, cảm thấy có hơi ngượng ngùng, bèn che hai mắt lại, trốn vào trong lòng ngạch nương của mình .
“Hừ ~” Chiêu Chiêu giận rồi đó ~
Tiếng hừ nho nhỏ nghe còn rất kiêu ngạo nữa chứ.
Mọi người đều cố nén cười, chừa lại cho tiểu a ca chút mặt mũi.
Chiêu Chiêu dạo này kén ăn, nên Tống thị còn cố ý ở lại tự tay nấu cho hắn một bát cháo ngon lành nữa.
Tới chiều, các ca ca của chiêu chiêu đều tan học, bèn tập hợp nhau lại cùng đi tới Tĩnh Hinh viện.
Chiêu Chiêu vừa đúng lúc cũng đang đếm lại đống kho báu của mình, trùng hợp bị tất cả mọi người bắt gặp.
Hoằng Trú ngạc nhiên bò lại, nhìn không chớp mắt.
“Chiêu Chiêu! Thì ra trong số mấy người huynh đệ chúng ta, ngươi mới là người giàu nhất à!”
Hoằng Lịch lại chú ý tới miếng long bội đặt bên chân Chiêu Chiêu, tua rua của miếng ngọc bội này là màu vàng sáng, cả thiên hạ này chỉ có đúng một người có thể sử dụng màu này.
Ô Lạp Na Lạp thị cũng đột nhiên nhớ tới cái tráp mà ngạch nương nhờ Thập Tứ đệ muội mang tới hai ngày hôm trước.
“Huệ ma ma, đồ đạc của Chiêu Chiêu đều là ngươi cất cả, cái tráp nhỏ hai ngày trước ngạch nương từ trong cung nhờ Thập Tứ đệ muội mang qua đâu rồi?”
Huệ ma ma nghĩ nghĩ một lúc, lúc ấy hoảng loạn quá, tất cả mọi người ai cũng đều đang vội vàng chuyện tiểu a ca bị bệnh cả, nàng nhét đồ vào đâu rồi ấy nhỉ?
Nhũ mẫu lúc này đứng dậy, nàng nói: “Ngày hôm đó Huệ ma ma có bảo nô tỳ cất đi một cái hộp nhỏ, nô tỳ đã để trong tủ nhỏ sát tường, để nô tỳ đi lấy.”
Chiêu Chiêu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn nhìn hai vị ca ca trong tay không có một thứ gì cả, lại nhìn nhìn kho báu của mình, liền cầm một miếng vàng đưa cho bọn họ.
“Nga nga!”
Hoằng Trú mở to hai mắt nhìn, “Cho… Cho ta à? Thật không vậy?”
Chiêu Chiêu duỗi duỗi hai cái tay nhỏ của mình một cái, rồi gật gật cái đầu nhỏ.
Hoằng Lịch nhìn vào đôi mắt to ngây thơ của Chiêu Chiêu một cái, liền mỉm cười nhận lấy, còn vươn người sang thơm Chiêu Chiêu một cái.
“Cảm ơn Chiêu Chiêu đã tặng miếng vàng này cho tứ ca nhé, tứ ca nhất định sẽ giữ nó thật kĩ! ”
Chiêu Chiêu toét miệng cười ngây ngô.
Hoằng Trú cũng đưa tay nhận lấy miếng vàng.
“Chiêu Chiêu ơi! Phải nói ngươi còn hào phóng hơn cả ẫm nũa đó! Sau này Ngũ ca phải đi theo ngươi thôi!”
Chiêu Chiêu kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ của mình.
“Ngao ngao ~” Được thôi ~
Nữu Hỗ Lộc thị cố ý nói: “Chiêu Chiêu à, vậy mấy người chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không có gì hết!!”
Chiêu Chiêu nhíu gương mặt nhỏ, nghiêng đầu tự hỏi.
“Phúc Tấn, đồ đã lấy tới rồi ạ!” Nhũ mẫu của Chiêu Chiêu đưa cái hộp nhỏ trong tay sang.
Ô Lạp Na Lạp thị nhận tráp, mở ra, lập tức bật cười.
“Là thứ đồ tốt gì vậy? Phúc Tấn cũng cho mấy người chúng ta nhìn thử một cái đi.”
Nhìn thấy ý cười tren mặt Phúc Tấn, Cảnh thị cũng bắt đầu hứng thú.
Ô Lạp Na Lạp thị xoay ngược cái tráp lại.
“Các ngươi tự xem đi.”
Ba vị di nương đồng thời nhìn vào, trong mắt đều toát lên vẻ hâm mộ.
“Vẫn là Đức phi nương nương thương Chiêu Chiêu mà, miếng ngọc phỉ thuý khắc hình Phật to như vậy, sợ là tìm khắp kinh thành cũng không tìm được bao nhiêu.”
Tống thị trước đây cũng đã từng theo hầu Dận Chân khi còn làm hoàng tử trong cung một thời gian, ánh mắt tất nhiên cũng cao hơn hai người kia một chút.
Nữu Hỗ Lộc thị bừng tỉnh đại ngộ.
“Vẫn là Chiêu Chiêu được sủng ái nhất mà, đúng là cách một thế hệ sẽ càng thêm được yêu thương mà!”
Ô Lạp Na Lạp thị cười để cái tráp xuống trước mặt Chiêu Chiêu.
“Chiêu Chiêu mau nhìn này, đây là mã ma của ngươi tặng cho ngươi đấy, hai ngày trước ngươi bị bệnh nên mới không kịp đưa cho ngươi.”
Vừa nhìn đã thấy màu xanh thẳm đập ngay vào mắt, đậm đà lại không mất đi độ trong trẻo, sắc ngọc tinh tế, Chiêu Chiêu thích lắm, lập tức lấy từ trong tráp ra, lại còn hôn một cái, làm nước miếng của mình dính đầy lên trên miếng ngọc.
Chiêu Chiêu có bảo bối mới rồi, vẫn không quên chuyện các dì vừa nói các nàng đều không có bảo bối vừa nãy.
Bây giờ thứ mà Chiêu Chiêu thích nhất đang là viên dạ minh châu mà mã ma tặng, thích thứ hai là long bội mà Hoàng mã pháp đưa cho, thứ ba vừa mới đổi thành ngọc bội Phật phỉ thuý mà mã ma vừa cho! Mấy miếng ngọc thạch mà a mã tặng đã bị đào thải ~
Lô ngọc thạch mà a mã đưa này có chừng năm sáu cái, vì vậy Chiêu Chiêu liền lấy ba miếng khá là lớn ra, tung ta tung tẩy bò sang, đưa cho ba vị di nương mỗi người một miếng!
Miếng lớn nhất đương nhiên là phải đưa cho ngạch nương rồi! Sau khi chia phần xong xuôi, Chiêu Chiêu mới hài lòng mà vỗ vỗ tay.
“Y nha nha nha ~” mọi người đều có bảo bối rồi nè ~
“Chiêu Chiêu đây là đang nói, bây giờ tất cả mọi người đều có phần rồi!” Ô Lạp Na Lạp thị phiên dịch thay con trai.
Thấy các chủ tử tâm trạng đều rất tốt, Ngâm Uyển cũng trêu Chiêu Chiêu.
“Chiêu Chiêu tiểu a ca, bọn nô tỳ cũng còn chưa có nữa.”
Chiêu Chiêu nhìn nhìn gương mặt thân quen ngày nào cũng chăm sóc cho mình này, hình như thật sự là chưa có phần rồi!
Hắn buồn rầu cắn cắ ngón trỏ tay trái của mình một cái, lại bò về, tiếp tục tự hỏi.
Một lát sau, hắn kéo kéo tay áo ngạch nương của mình, chỉ chỉ vào một chồng những miếng bạc nhỏ.
“Ngạch nương ơi! Ngao ngao ~”
Ô Lạp Na Lạp thị sờ sờ đầu con trai, cười hỏi: “Biết rồi, Chiêu Chiêu đây là muốn chia mấy thứ này cho mọi người ở Tĩnh Hinh viện có phải không?”
Chiêu Chiêu nhanh nhẹn gật gật cái đầu nhỏ.
Mọi người nghe thấy vậy thì đều vô cùng cảm động.
“Nếu tiểu a ca đã tự mình lên tiếng, vậy thì Ngâm Uyển, ngươi vào kho riêng của ta lấy chút bạc vụn, phát thêm cho mỗi người một tháng tiền lương đi.”
Sao có thể thật sự phát đồ của Chiêu Chiêu được chứ, những miếng vàng miếng bạc đó của hắn đều là lời chúc phúc mà các trưởng bối dành cho hắn, lời chúc thì tất nhiên phải giữ lại rồi.