Sáng sớm hôm Tết Trung Thu, Ô Lạp Na Lạp thị vẫn còn đang giúp Chiêu Chiêu đang mơ mơ màng màng buồn ngủ thay quần áo chưa xong, Lý thị đã nghênh ngang vào cửa rồi, trên người còn mặc cát phục trắc phúc tấn thân vương của mình nữa chứ.
Xem ra Vương gia còn chưa sai người đi thông báo cho Lý thị biết là năm nay sẽ không mang nàng vào cung dự tiệc.
Trong lòng Ô Lạp Na Lạp thị lại không thấy tức giận chút nào, mà chỉ thấy buồn cười mà thôi, Hoằng Thời có ngạch nương ngu xuẩn như vậy, thảo nào hắn cũng chẳng thấy thông minh hơn được là bao.
“Ôi! Phúc tấn ngài như vậy là vừa mới ngủ dậy sao?”
Huệ ma ma nhíu mày, lạnh lùng nói: “Trắc phúc tấn chắc là tới Tĩnh Hinh viện này ít quá mà, cho nên tới cả quy củ hỏi thăm thỉnh an phúc tấn cũng quên sạch không còn nhớ dù chỉ một chút.”
Lý thị giật giật khóe miệng, tâm không cam tình cũng không nguyện nhún người hành lễ.
“Thỉnh an phúc tấn.”
Ô Lạp Na Lạp thị cũng không cho nàng khởi thân, mà chỉ tiếp tục mặc quần áo cho Chiêu Chiêu.
Chiêu Chiêu mở to mắt, liền bị châu báu ngọc ngà trên người Lý thị hấp dẫn, càng nhìn càng tỉnh, cứ nhìn chằm chằm vào viên hồng bảo thạch to nhất ngay giữa cài đầu của nàng không chớp mắt.
Bây giờ ánh mắt của Chiêu Chiêu quả thật là càng ngày càng cao, nhà kho của ngạch nương hắn đã tích góp của cải cả mấy chục năm, bảo bối bên trong đó hiển nhiên là không ít, mã ma đang ở trong cung cũng rất thương hắn, các loại trân bảo thế gian khó tìm cứ chất từng đống từng đống mà đưa tới trước mặt hắn, kể cả là a mã của hắn cũng không ít lần tặng cho hắn những món đồ điêu khắc tinh mỹ, chất lượng tuyệt hảo.
Cho nên tuy rằng trên dưới người của Lý thị bây giờ có không ít thứ, nhưng chỉ có viên hồng bảo thạch giá trị cao nhất kia là Chiêu Chiêu nhìn trúng mà thôi.
“Khanh khách ~”
Chiêu Chiêu quay mặt về phía Lý thị cười vừa hồn nhiên lại đáng yêu, còn kèm thêm một cái bong bóng nước bọt nữa.
Lý thị lại dùng khăn thêu cầm trong tay che lên mũi, trong mắt cũng hơi hơi hiện ra sự chán ghét, Chiêu Chiêu vốn là người nhạy cảm, tất nhiên là nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Đơ người ra trong chốc lát, sau đó bĩu cái miệng nhỏ lên, thấy rất không vui, di nương này không thích Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu cũng không thèm nhận đồ của nàng!
Cái đầu nhỏ quay ngoắt sang chỗ khác, nhìn cũng không muốn nhìn nàng nữa.
Sau khi mặc y phục chỉnh tề cho Cấp Chiêu Chiêu xong, Ô Lạp Na Lạp thị nhìn cái hành lễ xiêu xiêu vẹo vẹo của Lý thị, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng lười không muốn nhắc nhở nàng hôm nay không có suất cho nàng vào cung, cứ để kệ cho nàng ta mất mặt đi, cũng vừa lúc để Vương gia nhìn cho rõ bộ mặt thật của nàng.
“Hôm nay sao muội muội lại tới đây sớm vậy?”
Lý thị lập tức đứng dậy, cười nói: “Hôm nay không phải chính là Tết Trung Thu hay sao? Thϊếp thân mới đặc biệt muốn tới hầu hạ phúc tấn đây.”
“Chỗ này của ta làm gì đâu mà phải cần muội muội đến hầu hạ đâu, đúng rồi, bên Hoằng Thời kia đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?”
Lý thị cũng không thấy có gì khác lạ, cười gật đầu.
“Từ sáng sớm hôm nay ta đã tới trông chừng rồi, Hoằng Thời cũng không phải lần đầu tiên gặp hoàng mã pháp của hắn, cũng tự biết phải làm thế nào.”
Nhìn sang cái người một câu cũng chưa nói được, còn chảy nước miếng một cách bẩn thỉu là lục a ca một cái, Lý thị lại nói thêm một câu.
“Lục a ca còn nhỏ như vậy, hôm nay trong cung lại nhiều người, nhỡ mà khóc toáng lên thì chẳng phải sẽ làm Hoàng Thượng không vui hay sao? Sợ là chỉ có thể ở lại trong vương phủ mà thôi.”
Ô Lạp Na Lạp thị làm sao lại không nghe ra sự đắc ý và trào phúng trong giọng điệu của nàng ta chứ, trước kia cũng là vì mình dưới gối không con, nên mới nhiều lần nhường nhịn nàng, không ngờ lại làm nàng càng ngày càng kiêu ngạo như vậy.
“Hoàng Thượng đã chính miệng nói với Vương gia, chỉ tên nói họ muốn ngài ấy mang Chiêu Chiêu vào cung, muốn gặp trực tiếp nó một lần, tuy Chiêu Chiêu còn nhỏ như vậy, ta lần này cũng không muốn dẫn nó đi đâu, nhưng cũng không thể không làm theo ý chỉ của Hoàng Thượng được.”
Tuy rằng nói lời này là để cố ý chọc giận Lý thị, nhưng đây quả thật cũng là dự định ban đầu của Ô Lạp Na Lạp thị, trong cung yến nhiều người nhiều con mắt, những chuyện như đầu độc ám sát nàng cũng không phải chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy, cho nên để Chiêu Chiêu ở lại vương phủ mới là an toàn nhất.
Lý thị nắm chặt khăn thêu, trong mắt toàn là sự ghen ghét, đích tử đúng là cao quý quá mà!
“Xin trắc phúc tấn dời bước sang nơi khác để nô tỳ trang điểm thay y phục cho phúc tấn!”
Lý thị chỉ có thể ra khỏi tẩm điện, chờ ở bên ngoài.
Ngâm Uyển vừa chải đầu cho phúc tấn, vừa nhỏ giọng oán giận: “Lý thị này đúng là không để ý tới tôn ti đích thứ một chút nào! Lần nào cũng như lần này vọt luôn một phát vào tẩm điện của phúc tấn, cản cũng cản không đượcủ.”
“Dù sao nàng cũng có một trưởng tử sắp đến tuổi trưởng thành mà, trước đây ta cũng không hay so đo mấy chuyện này với nàng ta, nhưng bây giờ xem ra cũng nên để nàng nhìn thấy rõ hiện thực, Chiêu Chiêu mới là người thừa kế chính thống của Vương gia, nhi tử của nàng ta tuy rằng là trưởng tử, nhưng cũng chỉ là một đứa thứ tử mà thôi.”
Lúc Ô Lạp Na Lạp thị nói ra những lời này, thần sắc vô cùng bình tĩnh, bây giờ nàng cũng đã có con rồi, nàng nhất định sẽ dọn sạch tất cả chướng ngại vì hắn.
Gần một canh giờ sau, Ô Lạp Na Lạp thị cũng đã mặc y phục xong xuôi, trên người là cát phục phúc tấn thân vương màu xanh đá, trên có thêu bốn con rồng năm móng sống động như thật, đầu đội triều quan, trên có khảm mười viên đông châu, trên đỉnh quan là một viên hồng bảo thạch cực lớn.
Cát phục trắc phúc tấn và phúc tấn thân vương của triều đại này đều giống nhau, chỉ có triều quan đội đầu là khác, quan của trắc phúc tấn chỉ có chín viên đông châu, ít hơn của phúc tấn một viên.
Ô Lạp Na Lạp thị xuất thân cao quý, dáng vẻ đoan trang, cho dù mặc cùng một bộ xiêm y, nhưng khi đứng cạnh nhau, khí chất vẫn cao hơn hẳn Lý thị.
Lý thị lần nào thấy vậy cũng nghĩ chắc là do triều quan của mình ít hơn của phúc tấn một viên đông châu, lũ nô tài của Phủ Nội Vụ đúng là cũng giỏi nịnh cao đạp thấp lắm, nên hình như viên hồng bảo thạch trên quan của mình cũng có vẻ nhỏ hơn của phúc tấn một chút.