Thanh Xuyên - Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn

Chương 14: Niên thị sinh non rồi

Ô Lạp Na Lạp thị không cẩn thận bị kim chọc trúng vào ngón tay, máu lập tức chảy ra, nàng đem ngón tay bỏ vào miệng ngậm một lúc, trong lòng thì tiếp tục suy đoán.

Sao đột nhiên lại sinh non vậy? Tháng trước trong tiệc đầy tháng của Chiêu Chiêu vẫn còn bình thường mà.

“Mang người kia vào đây.”

Huệ ma ma đi ra cửa, lớn tiếng quở mắng: “Ồn ào cái gì? Ai cho ngươi lá gan dám lỗ máng làm loạn ở trước mặt phúc tấn! Đi vào đây nói chuyện tử tế, có nghe không?”

Người của Phù Phong viện người nuốt nước bọt, “Vâng ạ!”

Thấy người đã quỳ trước mặt, Ô Lạp Na Lạp thị hỏi: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã gọi đại phu chưa?”

“Hồi phúc tấn, Niên trắc phúc tấn sinh non rồi! Đã phái người đi mời đại phu rồi ạ.”

“Đang yên đang lành sao lại đột nhiên sinh non?”

“Niên trắc phúc tấn thương nhớ tiểu cách cách chết yểu, liền đến Phật đường ở tiền viện đốt cho tứ cách cách một chút đồ, lúc đi về thì bị một tỳ nữ hầu hạ bên người Tống cách cách đυ.ng trúng, tỳ nữ kia sốt ruột hoảng hốt, sức lại lớn, đυ.ng cho trắc phúc tấn ngã nhào ra đất, vỡ ối ngay lập tức! Tỳ nữ kia đã bị trói lại rồi ạ!”

Ô Lạp Na Lạp thị nặng nề thở dài một hơi, nhắm mắt lại, giờ khi đã có Chiêu Chiêu rồi, với những chuyện như vậy, nàng thấy rất đau lòng.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương gia đâu rồi?”

“Vương gia tiến cung làm việc rồi ạ.”

“Ngâm Uyển, ngươi ở lại trong viện trông Chiêu Chiêu đi, nó tỉnh lại mà không nhìn thấy ta chắc chắn sẽ quấy khóc cho xem.”

“Huệ ma ma, ngươi theo ta tới Phù Phong viện một chuyến.”

Ô Lạp Na Lạp thị nghĩ nghĩ, lại dặn: “Lệnh cho Tống thị, không, lệnh cho tất cả mọi người tới cửa Phù Phong viện chờ đi.”

“Vâng ạ!”

Tống thị luôn luôn hiền dịu, lại là người theo hầu Vương gia sớm nhất, cùng Niên thị xưa nay không có qua lại gì, không quá có khả năng là nàng đột nhiên vô duyên vô cớ lệnh cho tỳ nữ bên người xuống tay với Niên thị.

Sợ là đằng sau chuyện này còn có kẻ khác!

Chờ đến khi Ô Lạp Na Lạp thị đến nơi, liền nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Niên thị ở bên trong, nàng theo bản năng dùng khăn thêu che miệng, hít sâu một hơi, mới đi vào.

Bên trong chỗ nào cũng dính đầy máu tươi, Niên thị đầu đầy mồ hôi, chờ mong nhìn Ô Lạp Na Lạp thị.

“Phúc tấn, Vương gia đâu rồi? Vương gia ngài ấy đã trở lại rồi sao?”

“Niên muội muội à, ngươi đừng có gấp, Vương gia sẽ đến ngay thôi, ngươi nghe bà mụ nói, cố gắng sinh đứa nhỏ ra đi, mọi chuyện sẽ không sao đâu!”

Niên thị rất tín nhiệm nàng, nên cuối cùng cảm xúc cũng không còn mất không chế nữa, dần dần bình tĩnh lại.

Ô Lạp Na Lạp thị cũng không ở lại bên trong, để khỏi trở thành chướng ngại.

Nàng không thể hoảng loạn được, vì vậy bèn ngồi ngay ngắn ở bên ngoài, vừa trông coi Niên thị, vừa gọi người qua để thẩm vấn.

“Gọi mọi người vào hết đi.”

“Vâng ạ!”

Bốn vị thϊếp thất khác của Ung Thân Vương đều đã có mặt, tỳ nữ đã đυ.ng ngã Niên thị cũng đã bị áp giải lên, quỳ ở dưới đất.

Lý thị vốn luôn kiêu ngạo lỗ mãng lần này cũng không dám ồn ào.

Lần này, một người trong cuộc khác là Tống thị lại là người đầu tiên lên tiếng.

“Hân nhi? Sao ngươi lại ở đây? Không phải ta đã lệnh cho ngươi mang kinh thư ta tự tay viết tới Phật đường đốt cho tam cách cách hay sao?”

Ô Lạp Na Lạp thị nhíu mày, “Tống thị, tỳ nữ hầu cận của ngươi đã đυ.ng ngã Niên trắc phúc tấn, dẫn đến việc nàng sinh non, hiện giờ không biết sẽ sống chết ra sao, chuyện này ngươi có biết không?”

Sắc mặt của Tống thị trở nên trắng bệch, không nhịn được mà ho khan mất một hồi lâu mới dứt, nàng quỳ xuống đất, liên tục lắc đầu.

“Phúc tấn, việc này thϊếp thân thật sự không biết! Hân nhi sao lại có thể đυ.ng ngã Niên trắc phúc tấn được chứ! Từ trước đến giờ nàng luôn luôn rất nhát gan mà! Việc này chắc chắn có hiểu lầm gì đó thôi!”

Tuệ Thu hầu cận của Niên thị đỏ bừng mắt mà trừng Tống thị.

“Tống cách cách đúng thật là biết cách giải vây cho tỳ nữ của mình, ngươi nghĩ chúng ta đều là người mù cả sao? Nhiều người như vậy đều rõ rõ ràng ràng mà nhìn thấy tiện nhân này xông về phía tiểu thư nhà ta mà đâm! Các người còn muốn chống chế nữa sao!”

Tống thị hết đường chối cãi, nàng vốn là người tính tình điềm đạm, không giỏi những chuyện cãi nhau phải dùng đến miệng lưỡi này.

“Ta không có... Ta không có ý như vậy, chỉ là Hân nhi đã hầu hạ bên cạnh ta nhiều năm rồi, nàng không phải người thích gây chuyện như vậy đâu...”

“Chẳng lẽ lại là tiểu thư nhà chúng ta đang yên đang lành lại tự nhiên ngã ra đó hay sao? Khác thì không nói tới, nhưng tiểu thư nhà ta hiện giờ còn đang mang thai con của Vương gia đấy! Bình thường nàng ấy luôn rất cẩn thận, gần như là cửa cũng không hay ra, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của tiểu cách cách, hiếm hoi lắm mới ra ngoài để đốt cho tứ cách cách một ít thứ, sao lại xảy ra chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Ngươi cũng đã nói lệnh cho tiện nhân này đến Phật đường rồi, còn nói không phải là cố ý hay sao!”

Tống thị hoảng loạn rồi, không nhịn được mà bắt đầu khóc thút thít.

Ánh mặt của Nữu Hỗ Lộc thị cũng lộ ra sự kinh hoàng, nàng há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Ô Lạp Na Lạp thị bị các nàng làm ồn ào tới đau cả đầu.

“Được rồi! Tống thị, ngươi cũng thật là, sao ngươi lại phải chọn đúng ngày hôm nay cơ chứ?”

“Thϊếp thân bị oan mà! Thϊếp thân tuyệt đối không có ý mưu hại Niên trắc phúc tấn với con của nàng ấy đâu!”

Nhưng nàng quả thực cũng không giải thích được vì sao lại trùng hợp vào hôm nay sai Hân nhi đến Phật đường, nàng cũng đâu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ.

Lý thị thấy không ai chú ý đến nàng, khóe miệng liền lặng lẽ nhếch lên vài phần, thật đúng là quá xuất sắc mà! Nhưng chỉ trong chốc lát, lại trở lại vẻ mặt xem kịch vui.