Cưa Đổ Học Thần Lạnh Lùng

Chương 2

Không khí trong nhà vệ sinh rất xấu hổ.

Từ lúc Trần Tinh Độ kéo cửa ra cả hai đều ngây người, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Nếu không phải giờ phút này Trần Tinh Độ đang ngồi trên bồn cầu còn nam sinh kia đang ngồi trên xe lăn, thì hai người sẽ không khác gì hai cái cột gỗ đứng thẳng không động đậy.

Trần Tinh Độ định nói gì đó phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cô cứ như bị đinh ghim chặt, cứng nhắc không thể nhúc nhích.

Cô khó khăn mở miệng, đôi mắt to tròn xinh đẹp, giọng nói như bị mắc kẹt trong cổ họng, vất vả nghẹn từng chữ một ra: “Đây là WC nam?”

“Nếu không thì sao?” Nam sinh bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen nhánh tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng. Ánh mắt vô cảm nhìn biểu cảm há hốc mồm của Trần Tinh Độ, trông anh giống như vừa nghe một được một câu hỏi cực kì ngu ngốc. Khóe môi khẽ nhếch lên, nam sinh hỏi một cách đầy châm chọc: “Cô là biếи ŧɦái à?”

Trần Tinh Độ: “…”

Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc như cô, cuộc thi bình chọn hoa khôi trường tổ chức hằng năm cô không thèm tham gia, nếu tham gia thì cô có thể lập tức giành chiến thắng áp đảo với số phiếu vượt xa hạng nhì cả mấy con phố có biết không?

Sao cô có thể là biếи ŧɦái được chứ.

“Cậu…” Trần Tinh Độ tức giận không biết xả đi đâu, mặt nghẹn đỏ bừng, tức giận đến mức có thể cho nổ WC nam ngay lập tức, cô đang chuẩn bị mắng chửi người khác.

Ánh mắt nam sinh không được tự nhiên cho lắm rời khỏi mặt cô, cổ anh bắt đầu đỏ lên sau đó lan dần đến tai. Ánh mắt anh dừng lại ở góc phòng, nhỏ giọng nói: “Cậu kéo váy lên trước đi.”

“…”

Lúc này Trần Tinh Độ mới giật mình phản ứng lại. Một tay cô vịn cửa, cúi đầu nhìn chiếc váy rơi trên mặt đất của mình. Trong vài phút hai người nói chuyện vừa rồi, cô lại cứ để trần mông như vậy mặt đối mặt với một nam sinh xa lạ.

“A…!”

“…”

Trong mười bảy năm cuộc đời mình ngoài ba cô Trần Vạn Hòa, mẹ cô Bạch Nguyễn và cái người anh trai không đáng tin cậy lớn hơn cô bảy tuổi Trần Tinh Liệu ra thì mẹ nó chưa có ai từng nhìn thấy cặp mông thiếu nữ của cô.

Cứ như vậy mà bị người khác nhìn hết rồi.

Trần Tinh Độ điên rồi, điên mất rồi.

Trần Tinh Độ sập cửa cái rầm, nhanh chóng khóa cửa lại, vẻ mặt sợ hãi như đang trốn hồng hoang mãnh thú. Cô dựa người vào bồn cầu, mặt đỏ lựng như bị lửa đốt, không kiềm được há to miệng thở dốc.

Bây giờ phải làm thế nào đây? Không màng hình tượng kéo váy lên xách ván bồn cầu đập chết cái tên đầu chó ngoài kia sao?

Hay là hảo hán không chấp nhất cái thiệt trước mắt, tỏ ra như người lớn đích thực có thể cúi đầu trước thế lực tà ác, trước tiên cứ lừa đối phương lấy được giấy ăn đã rồi tính tiếp?

Trong đầu Trần Tinh Độ nhanh chóng tính toán, cô cắn răng quyết định. Cô định tạm thời gạt cái uy danh vang dội của Độ gia ở Nhất Trung sang một bên đi xin giấy vệ sinh, anh hùng không chấp nhất cái thiệt trước mắt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lùi một bước trời cao biển rộng.

Một bịch giấy vinda, bên trên còn in cả logo sáu ngọn sóng màu trắng được đẩy vào trong qua khe hở giữa hai buồng vệ sinh.

Ngón tay của nam sinh thon dài, làn da trắng trẻo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, móng tay hơi hồng nhạt, phía trong là một đường vân màu trắng hình trăng lưỡi liềm.

Đẹp như hình ảnh cô từng thấy trong tivi, đôi bàn tay của những nghệ sĩ dương cầm.

“ Cho cậu, việc hôm nay tôi sẽ không nói cho người khác biết.” Giọng nói bình thản của nam sinh truyền qua cánh cửa lọt vào tai cô, giống như viên đá lạnh tan ra trong cốc vào ngày hè oi ả, lành lạnh lại rất bình thản, từ từ thẩm thấu vào tâm hồn người uống.

Trần Tinh Độ lập tức tỉnh táo.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, bóng dáng nam sinh đã biến mất. Trần Tinh Độ vừa xắn ống tay áo lên một nấc vừa cau mày đi về hướng lớp học, nghĩ đến một loạt những việc phi lý, không thể tưởng tượng được xảy ra trong Wc nam.

Nam sinh này nhìn rất lạ mặt, theo lẽ thường thì cả khối mười hai không có ai là cô không biết cả. Với dáng vẻ đó của anh thì lại không giống học sinh lớp mười, lớp mười một cho lắm. Nhất Trung phân chia khu dạy học, vì để đảm bảo hoàn cảnh học tập cho học sinh lớp mười hai, chỉ có duy nhất tòa nhà dạy học của lớp mười hai là tách biệt với những khối khác.

Với suy đoán này thì nam sinh kia phải cùng khối với cô mới đúng.

Vừa đi vào lớp, một đám người đang ngồi quanh bàn học rôm rả tám truyện. Thấy Trần Tinh Độ đi vào, Trương Tử Nhiễm ngẩng đầu lên, cười xán lạn vẫy tay với cô: “Độ gia, ở đây!”

Trần Tinh Độ cau mày đi qua, cô mới đi có mười mấy phút, mà không ngờ Trương Tử Nhiễm đã bày ra ối trò rồi.

“Bọn em đang đoán xem chị làm bài tập hè mấy môn?” Trương Tử Nhiễm cười hì hì xán lại gần cô, trông cậu ta rất thiếu đòn: “Em cược với bọn họ, không ai hiểu chị bằng em.”

Cả thế giới đều biết cả nhà họ Trần đều cực kì lo lắng cho việc học tập của Trần Tinh Độ. Vốn Trần Tinh Độ còn có một anh trai tên là Trần Tinh Liệu, năm đó cũng học ở Nhất Trung. Chỉ đáng tiếc là thành tích của anh cô cũng kém đến mức chấn động, tổng thành tích sáu môn thường xuyên không được cả hai trăm điểm.

Năm đó cả Trần gia không ai bắt Trần Tinh Liệu chăm chỉ học tập, đến nay Trần Tinh Độ lại bước trên con đường học sinh kém của anh mình. Có bài học phía trước, Trần gia có làm gì đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục mặc kệ Trần Tinh Độ như vậy.

Lần này nghe nói là tốn một mớ tiền, lại tự mình đến nhà hỏi thăm ba lần mới đào được một thầy giáo già có thâm niên ở tỉnh bên về làm chủ nhiệm lớp một, quản lý nghiêm ngặt Trần Tinh Độ.

Nhưng Trần Tinh Độ vẫn cà lơ phất phơ như vậy, dáng vẻ chẳng thèm quan tâm.

Trần Tinh Độ dựa vào ghế, bắt chéo chân, một đôi chân trắng nõn thon dài xuất hiện dưới làn váy ngắn, ngồi cũng không ngồi ngay ngắn mà giống như đang ngồi chơi bập bênh, lắc lư trước sau, cô chậm rì rì giơ một ngón trỏ lên.

“Một môn? “ Trương Tử Nhiễm kinh ngạc, vui mừng đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên, chìa tay ra trước mặt những người khác: “Tôi đã nói là tôi hiểu Độ gia nhất mà, có chơi có chịu, một tháng trà sữa.”

“Ai nói là tôi làm một môn?” Trần Tinh Độ vén mí mắt lên, lười biếng hé miệng nói: “ Ý tôi là …một môn… cũng không làm”

“…”

Yên lặng mấy giây sau đó cả lớp cười vang.

Trương Tử Nhiễm đứng ở giữa vẻ mặt ngượng ngùng.

“Ai vừa nói hiểu Độ gia nhất ý nhỉ? Với tính cách của Độ gia thì có thể làm bài tập sao?”

“Có chơi có chịu nhé Trương Tử Nhiễm.”

“Một tháng trà sữa thêm bữa sáng.”

Đám người giải tán, Trương Tử Nhiễm muốn khóc mà không được, chỉ muốn quỳ xuống lạy bà cô này luôn, cậu ta nghẹn ngào nói: “ Độ gia, chị không thể làm vậy được, dì Bạch tối qua còn đặc biệt gọi cho em, dì bảo nếu học kì này mà chị không đạt đến điểm số đỗ đại học thì dì sẽ xử lý em.”

“Xử lý như nào?” Trần Tinh Độ hứng thú hỏi.

“Nhà chị không phải đã cắt thẻ tín dụng của chị rồi hả, nếu như thành tích học kì này của chị vẫn không tiến bộ, dì Bạch sẽ thông báo ba em cắt thẻ tín dụng của em.”

“…”

“Cắt thì cắt thôi.” Trần Tinh Độ nói.

“Vậy không được đâu.” Lập trường của Trương Tử Nhiễm rất kiên định, một giọt nước mắt đọng trên vành mắt, cậu ta thành khẩn nói: “Vậy em sẽ rơi vào tình cảnh hệt như chị, phải đi nhờ xe đến trường, ăn chực bữa sáng, bữa trưa của người khác, và cả bữa tối nữa.”

“…”

Trần Tinh Độ nghe xong thấy sai sai, tên nhóc Trương Tử Nhiễm này đúng là ăn gan hùm rồi, dám móc mỉa cô.

Trần Tinh độ đang định vươn móng vuốt chụp lấy đỉnh đầu của tên nhóc Trương Tử Nhiễm chuyên móc mỉa người khác này. Cô muốn để cho cậu ta biết rằng, cho dù hai người Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn có cắt thẻ tín dụng, không cho cô một đồng tiền tiêu vặt nào, thông báo cho dì giúp việc về quê để cô tự túc, cấm lái xe đưa đón cô đi học, sử dụng vô số phương pháp ép cô cải tà quy chính quay lại con đường học hành thì Trần Tinh Độ cô đây cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục.

“Độ gia, cầu xin chị học hành chăm chỉ có được không? Học sinh xếp thứ ba từ dưới lên cuối học kì trước hơn chị tròn bốn trăm điểm…”

Trương Tử Nhiễm gào khóc thảm thiết.

Bốn trăm điểm, đó chính là khoảng cách xa xôi giữa lớp xếp hạng bét và lớp trọng điểm của Nhất Trung đấy, mặc dù Trương Tử Nhiễm cũng xin vào lớp bằng quan hệ, nhưng ít nhất thì thành tích của Trương Tử Nhiễm cũng tốt hơn Trần Tinh Độ một chút xíu. Hồi đó ba của Trương Tử Nhiễm quyên góp cho trường một tòa thư viện, ba mẹ của Trần Tinh Độ quyên góp cho trường liền một lúc một tòa nhà dạy học với thiết bị dạy học tiên tiến và một tòa nhà đa năng.

Kì thi cuối học kì trước, Trần Tinh Độ xếp cuối cùng, Trương Tử Nhiễm xếp thứ hai từ dưới lên. Hai người một người hai trăm điểm, một người hai trăm năm mươi điểm.

Đây cũng có thể nói là điều duy nhất có thể tìm thấy và còn sót lại mà Trương Tử Nhiễm có thể tự hào trước mặt Trần Tinh Độ.

Với những lời khuyên răn muốn cô học hành chăm chỉ từ trước đến nay Trần Tinh Độ đều nghe tai này lọt qua tai kia. Trương Tử Nhiễm vẫn đang gào khóc thảm thiết trước mặt mà trong lòng Trần Tinh Độ chẳng hề gợn sóng, cô vươn tay móc túi bánh bao trong ngăn bàn ra, lấy que xiên một chiếc nhét vào mồm.

Quai hàm cô phồng lên, bánh bao nhân thịt trong mồm bị nhai nát thành thịt vụn, đầu óc thả lỏng, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng lại cũng giống như không suy nghĩ gì cả.

Lý Âm đứng ngoài cửa gọi cô: “Tinh Độ, thầy giáo gọi cậu qua gặp.”

Trong trường học, Trần Tinh Độ không sợ trời không sợ đất, đi đâu cũng ngang ngược, từ lúc nhập học đến nay vẫn luôn ngồi vững ở vị trí cuối cùng của khối, kỉ lục này chỉ sợ đến Trương Tử Nhiễm cũng khó lòng vượt qua. Lại thêm việc cô học taekwondo từ nhỏ, năm lớp năm tiểu học đã được đai đen, một tháng hai mươi hai ngày ở trường thì mười một ngày bị gọi lên vì thành tích học tập, còn mười một ngày còn lại thì bị gọi lên vì đánh nhau.

Coi việc lên văn phòng như chuyện cơm bữa, tiếng răn dạy của giáo viên cũng như việc ăn cơm, uống nước.

Chẳng qua hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng nên Trần Tinh Độ còn chưa kịp gây chuyện, đang ngồi yên lặng ăn bữa sáng thì đột nhiên bị gọi tới văn phòng, cô không thể nào không cảm thấy kinh ngạc.

Đi đến trước cửa, Trần Tinh Độ đứng thẳng người giơ tay gõ cửa, ánh mắt đảo qua mấy bàn làm việc phía trước không có người ngồi, nhìn xuống hàng cuối cùng ở trong góc bên trái. Chiếc bàn vốn dĩ thuộc về chủ nhiệm lớp bọn cô.

Người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi, đã hói đầu, chỉ là xung quanh vẫn còn lơ thơ vài sợi tóc, trông rất yếu ớt. Người hơi phát tướng, vừa nhìn liền biết thường hay cúi đầu làm việc, chiếc kính gọng đen treo trên mũi rất dày, chắc tháo nó ra thì mẹ ông đứng trước mặt có khi ông cũng không nhận ra.

Chắc là vị đó, thầy giáo ma quỷ mà bà Bạch Nguyễn và ông Trần Vạn Hòa dùng rất nhiều tiền để mời tới, trong 360 ngày chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới sẽ quản lí cô chặt chẽ.

Nhìn đỉnh đầu và độ cận của kính, Trần Tinh Độ không dám coi thường mức độ nghiêm khắc của thầy giáo này.

Không giống các thầy cô giáo khác.

Trần Tinh Độ nhắc nhở mình trong lòng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn, cô hắng giọng, đứng thẳng đi về hướng thầy giáo kia. Xuyên qua hàng bàn làm việc đầu tiên, Trần Tinh Độ mới phát hiện vừa rồi có chỗ bị che khuất tầm nhìn, cô không phát hiện ra trong văn phòng còn có một người nữa.

Nam sinh ngồi trên xe lăn kim loại, mặc dù ngồi nhưng sống lưng rất thẳng. Anh mặc đồng phục giống hệt cô, nghiêng người đang nhỏ giọng nói gì đó với người đàn ông trung niên. Ánh đèn trong văn phòng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của anh, làn da trắng muốt muốn mù mắt người nhìn, sống mũi vừa cao vừa thẳng, hốc mắt rất sâu.

Thi thoảng anh chớp mắt theo phản xạ, lông mi vừa dày vừa dài như cánh quạt, con mẹ nó sắp thành tinh mất rồi.

Trần Tinh Độ ngây người đứng tại chỗ.

Cảm thấy có người đi về hướng mình, người đàn ông trung niên và nam sinh dừng cuộc trò chuyện, lần lượt nhìn về phía cô.

Lúc nhìn thấy cô trong mắt nam sinh lóe lên sự kinh ngạc.

Lưu Chấn Phong đứng dậy vươn tay vẫy Trần Tinh Độ, hòa nhã nói: “Đến đây, để thầy giới thiệu cho em, bạn này là học sinh mới chuyển đến, em ấy tên là Phó Tư Dư.”

“Em ấy tên là Trần Tinh Độ.”

Đại não của Trần Tinh Độ còn chưa kịp phản ứng lại, trong đầu chỉ toàn cảnh “gặp gỡ bất ngờ” giữa mình và người này trong Wc nam. Giống như có một quả bom nổ ầm ầm trong đầu khiến toàn bộ tư duy của cô nát thành mảnh vụn, trắng xóa.

Sau đó cô như mất kiểm soát hai má bắt đầu đỏ rần lên.

Trần Tinh Độ mím môi không nói tiếng nào.

Ánh mắt Phó Tư Dư nhàn nhạt liếc qua mặt của cô, coi cô như không khí, giọng điệu bình thản như chẳng hề quan tâm:

“Em gặp rồi, vừa gặp trong Wc.”

Trần Tinh Độ: “…”

Trần Tinh Độ: Không phải đã thống nhất là không nói cho người khác sao?