Lục Minh bước tới thì thấy em trai mình đương nhìn Thác Bạt Phong không chớp mắt, đôi tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệt nên cất giọng trêu đùa:
“Tiểu Tuần à, sao lúc nãy chẳng thấy em cổ vũ cho anh mà toàn nhìn chằm chằm tên Thác Bạt Phong thế hả, anh thấy anh buồn lắm đó.”
“Anh đã có Mộ Dung tỷ tỷ cổ vũ cho rồi, thêm em thì anh còn thấy thừa không chừng.” Lục Tuần cười ranh mãnh.
Lục Minh cười cười lắc đầu, em trai nhà mình luôn nhìn thấu mọi việc xung quanh người khác, nhưng khổ nỗi vấn đề liên quan đến bản thân cậu lại chẳng nhìn ra được…
Thác Bạt Phong trên đài cuối cùng cũng đã chiến thắng, hắn biến trở về hình người, thân trên để trần toát lên vẻ đẹp của thanh niên trai tráng tuấn tú. Thân hình cao lớn cường tráng, đường cong cơ bắp đẹp đẽ, mồ hôi chảy dọc cơ ngực săn chắc, tràn ngập hóc môn giống đực khiến các cô gái đều đỏ mặt nóng mắt. Một cô gái khoác áo đỏ cầm khăn tay tiến lên muốn giúp hắn lau khô mồ hôi.
Bên cạnh có người cất tiếng: “Hình như là tộc Hồ, đệ nhất mỹ nhân Hồ Nguyệt thì phải, nàng thích Đại Hãn từ lâu rồi, khả năng cao lần này nàng sẽ đăng cơ Khả Đôn đấy.”
Một người khác tiếp lời: “Nàng là mỹ nhân số một số hai trên thảo nguyên Hãn Bắc, chỉ có mỹ nhân bậc này mới có thể xứng đôi với Đại Hãn của chúng ta thôi.”
Sắc mặt Lục Tuần bỗng chốc trầm xuống. Lục Minh nhìn qua hai tên đang nói chuyện kia, mũi “Hừ” vang một tiếng, trong lòng tức giận nghĩ, số một số hai gì chứ, đem so sánh với Tiểu Tuần nhà ta thử xem thì biết ai mới là mỹ nhân thật sự.
Thác Bạt Phong nhận lấy khăn tay của cô gái kia, rồi tự hắn lau đi mồ hôi. Lục Tuần thấy thế thì sắc mặt mới vui vẻ lên một chút. Nhưng sau đó cậu lại thấy em họ Lục Đồng Đồng cũng đỏ mặt tiến lên đưa nước cho Thác Bạt Phong. Thác Bạc Phong đón lấy uống một hơi cạn đáy, cười cười nói nói gì đó với cô khiến các cô gái xung quanh vừa đố kỵ, vừa hâm mộ.
Hai người bên cạnh vẫn chưa dừng trò chuyện: “Tộc Lộc cũng kế thừa huyết thống cao quý, lại còn sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nức tiếng gần xa.”
“Đúng thật. Chú của Lục Đồng Đồng là thủ lĩnh của tộc Lộc, còn là người thân cận với Đại Hãn Vương tiền nhiệm. Nếu nàng ấy gả cho Đại Hãn đương nhiệm thì hai tộc Lang và Lộc sẽ càng thêm thân thiết gắn bó với nhau.”
Sắc mặt Lục Tuần không mấy vui vẻ, cậu im lặng xoay người tính rời đi. Trước mặt bỗng xuất hiện bóng người cản bước chân cậu, hắn là A Nhĩ Cổ, võ sĩ mạnh nhất của tộc Điêu, từ nhỏ cả hai đã quen biết nhau.
Trên khuôn mặt màu đồng của A Nhĩ Cổ phiếm đỏ: “A Tuần, tối nay ta có lời muốn nói với em.”
Trong lòng Lục Tuần đang chất đầy ưu phiền, nghe hắn nói vậy thì miễn cưỡng vực dậy tinh thần cười hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
A Nhĩ Cổ liếʍ liếʍ môi: “Tối nay, sau khi đốt lửa trại, chúng ta hẹn nhau ở bờ sông Oran nhé.”
Lục Tuần ngẩn ra, bây giờ cậu đã hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của hắn.
“Xin lỗi, A Nhĩ Cổ…”
Cậu chưa kịp dứt lời thì A Nhĩ Cổ đã bật cười tự giễu: “Em có người trong lòng rồi sao?”
Lục Tuần gật gật đầu.
Thác Bạt Phong đứng ở xa trông thấy A Nhĩ Cổ đến bên cạnh Lục Tuần bắt chuyện, ánh mắt A Nhĩ Cổ nhìn Lục Tuần khiến lòng hắn dấy lên cảm xúc không thoải mái. Lục Đồng Đồng cạnh bên nhìn theo ánh mắt hắn, xong cười nói: “Chắc là A Nhĩ Cổ muốn cầu hôn anh ấy đây mà.”
“Cô nói vậy là sao?” Thác Bạt Phong hơi kinh ngạc.
“A Nhĩ Cổ luôn thích thầm Tuần ca ca, nhung nhớ đã lâu lắm rồi, nay đúng dịp Đại hội Ngạch Cổ Nạp được tổ chức, chắc hắn muốn nhân cơ hội này phô diễn tài năng võ thuật của mình rồi đến cầu hôn Tuần ca ca ạ.”
“Hắn muốn cưới Tiểu Tuần sao?” Thác Bạt Phong cau mày.
“Hẳn là Đại Hãn cũng biết rằng mỗi thế hệ tộc bạch Lộc đều sẽ xuất hiện một đứa trẻ song tính, và trong thế hệ chúng ta, thì Tuần ca ca chính là người đó. Tuy rằng chú không hề nói muốn anh ấy gả chồng hay lấy vợ, nhưng có rất nhiều người khắp Hãn Bắc này đều hy vọng cưới được anh ấy.”
Thác Bạt Phong nắm chặt tay, tưởng tượng một tương lai Lục Tuần sẽ gả cho A Nhĩ Cổ hoặc bất cứ tên đàn ông nào khác, sau đó nhìn hắn cười dịu dàng là lại khiến lòng hắn giận dữ không chịu được.
Ngày hôm sau, các dũng sĩ sẽ giữ nguyên hình người để thi đấu luận võ. Thác Bạt Phong nhẹ nhàng giành chiến thắng. Người đẹp các tộc bàn luận sôi nổi, cất bước chân tiến lại gần Lang Vương mà xum xoe. Mặt hắn lạnh nhạt nhìn lớp lớp mỹ nhân trước mắt, không hề tỏ ra thiên vị bất cứ ai. Thủ lĩnh các tộc hoài nghi, không ngừng suy đoán nhưng vẫn dò không được tâm tư của Lang Vương.
Chỉ mỗi một mình Thác Bạt Phong biết rõ, lòng hắn hoàn toàn chẳng đặt tại các cô gái trước mắt mình lúc này. Từ ngày hôm qua lúc biết được A Nhĩ Cổ đang theo đuổi Lục Tuần, hắn liền nhịn không đặng muốn đi gặp Lục Tuần, nếu thấy tên nào dám tiếp cận người ấy, hắn sẵn sàng đá bay gã đi. Nếu hắn hóa hình thú vào lúc này thì e rằng ai cũng được chứng kiến bộ dáng xù lông toàn thân của loài sói.
Lục Tuần đứng bên kia nhìn sang Thác Bạt Phong đang được nhiều cô gái vây quanh, dặn lòng không được bực mình. Cậu nghĩ thầm thôi thì mắt điếc tai ngơ, song xoay người rời khỏi đám người náo nhiệt.
Thác Bạt Phong luôn chú ý đến mọi cử động của cậu, thấy thế liền sợ cậu đi đáp ứng lời cầu hôn của tên đàn ông hoang dã kia nên vội vàng viện lý do hắn phải về lều thay quần áo để thoát khỏi đám đông.
Lục Tuần đi tới bờ sông Oran, Thác Bạt Phong ở sau theo sát. Thấy Lục Tuần đến bờ sông, ngẩn ngơ ngồi trên đá, hắn cứ nghĩ cậu đang đợi người nên nhanh chóng vọt đến sau một tảng đá lớn, lòng thầm nghĩ phải nhìn cho ra mặt mũi tên đàn ông thô lỗ nào dám dụ dỗ Tiểu Tuần. Nhưng Thác Bạt Phong lại quên rằng Tiểu Tuần gặp ai quen ai nào liên quan đến hắn.
Lục Tuần ngắm nước sông thanh khiết trong vắt, lòng cậu hiện đang chất đầy tâm sự nên nhịn chẳng đặng mà cởi giày, đôi bàn chân mượt mà như ngọc hiện ra rồi ngay tức khắc chìm vào trong dòng nước sông lạnh lẽo.
Màu da cậu vô cùng trắng, đầu gối đến mũi chân lộ ra, cẳng chân cong cong tinh xảo mê người, Thác Bạt Phong chỉ cảm thấy yết hầu khô nóng, thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình.
Lục Tuần ngồi chốc lát, thấy xung quanh bốn bề im ắng, mặt trời ấm áp dần lặn, tâm phiền ý loạn định cởϊ qυầи áo nhảy xuống nước chơi.
Thác Bạt Phong thấy Lục Tuần đột nhiên đứng lên bắt đầu cởi hết trang phục trên người thì lập tức kinh hãi, lại nhịn không được ghim chặt ánh mắt vào cậu.
Áo quần Lục Tuần rơi xuống, da thịt tuyết trắng trong suốt không một mảnh vải che chắn lộ rõ hai điểm đỏ xinh xắn trước ngực, chồi non hồng nhạt mềm mềm đáng yêu giữa chân. Chân cậu thon dài, đường cong mông đào vô cùng đẫy đà, khi cậu cất bước, mông tròn lay động thỉnh thoảng làm lộ ra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© khác ở giữa hai chân. Thác Bạt Phong cảm nhận hơi thở của bản thân ngày càng nóng hổi nặng nề, thứ giữa hai chân đã sớm bừng bừng sức sống đứng thẳng.
Lục Tuần bơi vào giữa lòng sông một chút, tóc dài ướt nước như tấm lụa mỏng đen nhánh tản ra dập dềnh theo dòng chảy. Đường cong eo nhỏ nhắn tinh tế, lúm đồng tiền sau lưng lún sâu, xuống dưới nữa chính là gò mông nuột nà tròn trịa.
Hạ thân Thác Bạt Phong cứng đến đau. Hắn lo lắng có ai đến đây sẽ bắt gặp toàn bộ cảnh xuân của Lục Tuần nên vẫn luôn ngồi đợi cậu vui chơi dưới sông đã đời đến khi lên bờ mặc quần áo vào. Hắn thấy cậu không định gặp ai khác mới yên lòng rời đi.
Thác Bạt Phong trở lại lều dành riêng cho Đại Hãn Vương, thân thể buông lỏng ngã lên giường lớn, trong đầu cứ chiếu đi chiếu lại thân thể trần trụi của Lục Tuần. Dươиɠ ѵậŧ không được xoa dịu vẫn giương cao đứng thẳng, không hề có dấu hiệu mềm xuống.
Hắn duỗi tay ra vuốt ve, trong đầu nhớ thương cơ thể bé bạch lộc xinh đẹp, nhớ đầṳ ѵú, chồi non, đôi chân thon dài, và bộ phận thần bí được che giấu giữa hai chân.
Hắn luôn biết rõ Lục Tuần là người song tính. Khi còn nhỏ mẹ hắn đã dạy hắn không thể tụt quần Tiểu Tuần như khi hắn chơi đùa với đám Bất Nhi Hãn được.
Ngày hôm qua, sau khi hắn nghe xong lời nói của Lục Đồng Đồng thì đã nhận ra việc mà mình chưa bao giờ để ý đến. Trước giờ hắn đều cho rằng Lục Tuần cưới nam hay nữ thì cũng như nhau, kết quả thế nào thì hắn cũng chấp nhận được. Nhưng sao Lục Tuần của hắn có thể cùng người khác kề gối một đời cơ chứ? Cậu phải ở bên cạnh hắn mới đúng. Sao hắn có thể để A Nhĩ Cổ cưới Lục Tuần rồi sinh hài tử cho gã? Cậu có sinh thì cũng chỉ có thể sinh cho hắn. Hắn và Lục Tuần đã là bạn từ khi còn nhỏ, nói đến thân thiết thì tên A Nhĩ Cổ còn lâu mới sánh bằng.
Nghĩ đến Lục Tuần sẽ sinh con cho hắn, du͙© vọиɠ Thác Bạt Phong lại căng đau thêm mấy phần. Hắn nhịn không được mà mường tượng cảnh Lục Tuần nằm dưới thân hắn, đôi chân thon dài tách rộng ra hai bên, miệng nhỏ giữa chân ngậm dươиɠ ѵậŧ lớn của hắn, hắn sẽ đâm lút cán vào sâu tận tử ©υиɠ cậu rồi bắn tinh, bắn cho bụng cậu lớn như mang thai,...
Thác Bạt Phong kích động, tay vuốt nhanh lên xuống rồi bắn ra.
Hắn nhìn hoa văn trên đỉnh lều, lòng đã ra quyết định. Lục Tuần chỉ có thể là của riêng mình hắn thôi.
Ngày thứ ba tiếp theo chính là vòng đấu cuối cùng của Đại hội luận võ Ngạch Cổ Nạp, hai ngày sau không tổ chức thi đấu mà sẽ tổ chức tiệc cuồng hoan cho 56 bộ ăn mừng.
Không ngoài dự đoán, Thác Bạt Phong dũng mãnh giành chiến thắng trong vòng thi cưỡi ngựa bắn cung. Nam nữ già trẻ lớn bé đều lấy hắn làm tâm mà vây quanh, ném hoa tươi vào người hắn, lụa là bay phấp phới, tiếng hoan hô dậy sóng rung chuyển đất trời để ăn mừng huyết mạch lang thần lại một lần nữa bảo vệ được uy danh đệ nhất dũng sĩ Hãn Bắc.
Lục Tuần đứng phía xa ngắm sườn mặt hắn, thấy cảnh trai xinh gái đẹp quấn chặt lấy hắn, cậu cúi đầu, khóe miệng giương lên cười trong cô đơn.
Đại trưởng lão dâng lên dải lụa tượng trưng cho dũng sĩ mạnh nhất Hãn Bắc cho Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong nhìn xuyên qua đám đông thấy được bóng dáng Lục Tuần, mắt lập lánh tỏa sáng.
Hắn chẳng sợ đám đông chật kín như nêm cối, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng có thể nhận ra nai con bé nhỏ của hắn. Trong đôi mắt sói chỉ đủ chứa mỗi một ngôi sao lấp lánh của riêng hắn, lấy đâu ra chỗ trống cho những kẻ ngoài cuộc bên dưới đài.
Đêm đến, khu đất được dọn dẹp sạch sẽ, trung tâm vang lên tiếng trống thùng thùng như nhịp thở thổi bùng ngọn lửa trại trong không khí trang trọng. Đoàn nhạc lướt tay trên những phím đàn dệt lên những làn điệu vui tai, các nhóm thanh niên nam nữ tụ tập xung quanh lửa trại tìm kiếm người trong lòng. Đây chính là tập tục của Hãn Bắc, nhóm trai tráng tham gia Đại hội Ngạch Cổ Nạp chứng minh sự dũng mãnh của bản thân rồi vào buổi đốt lửa trại sẽ tìm đến người con gái mình yêu mà ngỏ lời tỏ tình. Nếu có thể chiến thắng và đoạt được dải lụa tượng trưng cho dũng sĩ mạnh nhất Hãn Bắc thì sẽ dùng nó làm lễ vật tặng cho người trong lòng.
Khi Thác Bạt Phong bắt đầu cất bước, mọi người ngay lập tức yên lặng. Các trưởng lão, thủ lĩnh các tộc đều nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Đại Hãn, lòng thầm suy đoán xem xem cô gái dòng chính nào sẽ được hắn lựa chọn làn Khả Đôn. Các cô gái xinh đẹp đều thầm ước ao đó là mình, kìm lòng không đặng mà cất bước tiến lại gần Thác Bạt Phong. Các võ sĩ trẻ tuổi hướng ánh mắt khâm phục vào Đại Hãn Vương, sôi nổi thảo luận rằng mỹ nhân bậc nào mới có thể sánh đôi với người anh minh thần võ như ngài ấy.
“Ngươi nghĩ Đại Hãn Vương sẽ chọn ai?”
“Chắc là Hồ Nguyệt thuộc tộc Hồ, ngày nào cũng thấy cô ấy quấn chặt Đại Hãn mà.”
“Ta nghĩ là A Lan thuộc tộc Thỏ ấy, cô ấy được các trưởng lão ưu ái lắm.”
“Còn phải phụ thuộc vào Đại Hãn thích ai nữa.”
Lục Tuần không nhúc nhích nhìn Thác Bạt Phong, tựa như muốn đem khoảnh khắc này khắc sâu vào trong tiềm thức, lòng cậu như lên men chua, nhớ đến những tháng ngày thân mật khăng khít thuở bé của hai người mà vành mắt ửng đỏ.
Lục Minh chứng kiến dáng vẻ này của cậu thì đau lòng không thôi, nhưng theo hắn quan sát được, Thác Bạt Phong hẳn cũng có tình cảm với Lục Tuần. Từ trước đến nay, nơi nơi chốn chốn cậu đi qua đều có sự che chở bảo vệ của hắn, ca ca hắn đây còn thấy thẹn không bằng một góc của người ta. Nhưng Lục Minh sợ bản thân ngộ nhận, sợ gieo hy vọng rồi lại khiến Lục Tuần thất vọng, như vậy còn khiến cậu buồn tủi hơn, nên lúc này hắn chỉ có thể xoa đầu an ủi em trai mình.
Lục Tuần đang chìm trong cảm xúc đau thương, tai bỗng nghe thấy những người xung quanh đều dừng tiếng rì rầm. Thác Bạt Phong xuyên qua đám người đi đến trước mặt cậu. Lục Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nhắc nhở cậu hoàn hồn: “Tiểu Tuần, Đại Hãn lại đây rồi.”
Cậu mê mang ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào đôi ngươi sâu không thấy đáy của Thác Bạt Phong, lúc này đây hai mắt hắn chuyên chú nhìn cậu không rời, chẳng mảy may hoàn cảnh xung quanh.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thạc Bạt Phong tháo xuống dải lụa rồi nhẹ nhàng vòng qua cột trên đầu Lục Tuần, khóe miệng hắn cong lên nở nụ cười dịu dàng:
“Tiểu Tuần, em có nguyện ý làm Khả Đôn của ta không?”
Lục Tuần ngốc luôn. Cậu ngơ ngác đến tận lúc Thác Bạt Phong kéo lấy tay cậu rồi nhéo vào lòng bàn tay mới gọi lại được hồn vía đang bay tận đâu đâu của mình. Cậu cười sáng lạn, đôi mắt ngấn lệ chớp chớp:
“Em đồng ý.”