“Tú bà, sai nô tài vào đỡ vị công tử này vào gian phòng lớn, rồi dẫn mấy nữ nhân này vào đó, khóa cửa lại, 3 canh giờ sau mới được mở, nếu các nàng không chịu nổi, thì tìm thêm người nhưng phải đẹp như các nàng, biết chưa?”
Nàng lạnh nhạt phân phó, rồi đến bên người của Huyền Kha lấy ra xấp ngân phiếu trong người y, đùa à? Nàng không thừa tiền mà đãi hắn nha. Bước tới trước mặt hắn, với tay lấy xấp ngân phiếu trong áo hắn. Khoảng cách gần như vậy, hắn đứng từ trên nhìn xuống thấy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, mùi hoa mai thoang thoảng trên người nàng làm hắn khẽ đỏ mặt, Nam nhân sao có mùi hoa mai chứ thật giống nữ nhân, nghĩ thế hắn liền rời mắt khỏi khuôn mặt của nàng sang chỗ khác và hắn nhìn thấy một thứ, tai nàng… hóa ra nàng là nữ nhi nha? (HTL: Tuyết Thần có lỗ tai ý, cổ đại thì nữ nhân từ nhỏ đã phải bấm lỗ tai rồi). Hắn không đoạn tụ, hôm nay vào Mỹ Nhân lâu định chứng minh, nhưng không hiểu sao hắn nhìn thấy mấy nữ nhân đó tâm bỗng nổi lên tia chán ghét. Giờ biết nàng là nữ nhân tâm hắn lại thấy vui, vì hắn không đoạn tụ, hơn nữa nàng là nữ nhân, cư nhiên là nữ nhân. Hắn rất vui, muốn cười thật to, nhưng chưa kịp vui mừng thì một ý nghĩ lướt qua đầu hắn, nàng là nữ nhân cư nhiên lại vào kỹ viện mà chơi đùa, thật tức chết hắn.
“Ngươi.. ngươi..” Hắn tức giận cũng không hiểu vì sao mình tức giận, miệng cứ lắp bắp.
Thấy hắn lắp bắp như thế thì nghĩ là hắn tức vì nàng lấy tiền của hắn, nên quát hắn,
“Ngươi ngươi cái gì? Huynh đệ ngươi ăn thì tự trả tiền chẳng lẽ lại bắt ta trả? Ta không thừa tiền.”
Đi đến trước mặt mụ tú bà:
“Chỗ này đủ chưa?”
Thấy một xấp ngân phiếu nhiều như thế, mụ tú bà mừng ra mặt cầm lấy xấp ngân phiếu nhưng bị nàng giật lại,
“Ta giữ lại 2 tờ, bấy nhiêu đủ không?”
“Dạ đủ đủ.”
“Được, làm đi”
“Dạ, người đâu đưa mười vị cô nương này và vị công tử vào phòng.”
Bọn người của Mỹ Nhân lâu đưa người đi xong tú bà quay sang hỏi nàng,
“Vị công tử này còn gì phân phó không?”
“Không cần, ngươi lui đi.”
“Dạ” Tú bà xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hắn và nàng, nàng đi đến trước mặt hắn phe phẩy 2 tờ ngân phiếu mỗi tờ trị giá 200 lượng bạc,
“Coi như thù lao và phí dược.”
“Nếu nàng muốn ta có thể cho nàng nhiều hơn.” Thấy nàng đang định quay đi, giọng hắn bỗng trở nên gấp gáp, và ôn nhu hơn, chính hắn cũng không biết điều đó.
Nàng giật mình, hắn.. biết nàng là nữ? xoay người lại đối diện với hắn,
“Ngươi biết ta là nữ nhân?”
“Nàng có lỗ tai.”
Nàng a một tiếng, tay vô thức sờ lên tai, hóa ra là vậy, dễ dàng phát hiện vậy sao? Vậy thôi từ nay không cần cải trang nữa.
“Nàng tên gì?” Hắn ôn nhu hỏi nàng, trên mặt hiện tia nhu tình, đến hắn cũng không ngờ có một ngày hắn lại có biểu tình này.
“Sao ta phải nói với ngươi?”
“Ta muốn biết tên nàng! Nàng tên gì?” Hắn không mất kiên nhẫn, tiếp tục hỏi nàng, đồng thời trên môi vẽ lên nụ cười nhu hòa mà từ trước tới nay chưa hề có trên mặt hắn, nàng là người đầu tiên nhìn được, kể cả hoàng huynh hắn cũng chưa nhìn thấy hắn cười như vậy.
“Ách, Lâm Tuyết Thần.” Nàng thấy nụ cười nhu hòa của hắn không tự chủ được mà đỏ mặt, nói ra tên mình.
“V..ậy ngươi tên gì?”
“Ta là Vu Hạo.” Cuối cùng thì hắn cũng biết tên nàng, hắn cũng không biết vì sao lại nói cái tên Vu Hạo cho nàng biết, hắn chỉ nghĩ Tiêu Vu công tử rồi sau này nàng cũng sẽ biết, nàng đến đây trong thời điểm này, chắc chắn sẽ tham gia đại hội võ lâm, nếu không với tính cách của nàng thì cũng đến xem trò vui, nên không cần nói đến, nhưng còn Vu Hạo? Hắn chỉ biết hắn thích nghe nàng gọi tên hắn. Aizzz có lẽ ngôi vị vương phi của hắn sắp có chủ rồi.
“Ngươi.. là vương gia Hoàng Thiên Quốc?”
“Ân.”
Sao hắn lại nói cho nàng biết? Hắn bị điên à? Vương gia là thân phận không nên dễ dàng tiết lộ, đặc biệt là trong giang hồ, sao hắn lại nói cho nàng biết?
“Sao ngươi lại nói cho ta biết?”
“Ta không biết, chỉ là muốn nàng biết tên ta thôi.” Hắn vẫn một bộ mặt nhu tình như thế mà đối nàng.
“Ngươi..đồ điên.” Nói rồi nàng nhanh chóng rời đi, cảm nhận sự nhu tình của hắn làm khuôn mặt nàng không tự chủ được mà ửng đỏ, tên này điên thật.
“Ta nhất định sẽ tìm nàng” Về làm vương phi của ta, phu nhân Tiêu Vu công tử, câu này là hắn bổ sung thêm trong lòng.
Hắn cứ mải với suy nghĩ của mình mà không nhớ tới huynh đệ chí cốt của mình đang gặp nạn.
Sau khi được đưa vào trong gian phòng lớn cùng với 10 “đại mỹ nhân” thì y cũng tỉnh, thân thể bắt đầu khó chịu, y nhớ y đang ở trong phòng cùng Tiêu Vu mà? Tên kia đâu? Sao y lại ở đây? Tên thư sinh kia đâu? Ách, thật đáng chết, thân thể y…
“Công tử.”
Bên tai vang lên tiếng gọi eo éo của nữ nhân y quay sang thì sợ phát khϊếp.
Đây mà là nữ nhân sao? Sao có thể có nữ nhân xấu đến như vậy? Y thề không bao giờ động vào nữ nhân như thế này. Ách, nhưng thân thể y trở nên nóng bỏng, miệng cũng khô khốc, tiểu đệ đệ của y cũng không chịu nổi nữa mà dương lên. Y cần phát tiết, thế là nɧu͙© ɖu͙© làm mờ lý trí cuối cùng của y, y ôm nữ nhân trước mặt mà điên cuồng giao hoan, cứ nữ nhân này không chịu nổi nữa là lại đổi nữ nhân khác, mấy nữ nhân kia cũng bị hạ một lượng xuân dược nhẹ, vì thế khi xuân dược phát tác, nhìn thấy Huyền Kha lõa thể các nàng cứ thế quấn chặt lấy Huyền Kha. Cứ thế trong 3 canh giờ y thật thống khổ, muốn dừng nhưng không được, 3 canh giờ vừa qua làm y thật mệt mỏi, tứ chi như muốn giã rời nhưng lại không dừng lại được. Và cũng nhờ có lần này mà y sợ chết khϊếp nữ nhân. Ai mà lại chịu được khi mà điên cuồng giao hoan, mệt mỏi nhưng không thể dừng, lại cùng những nữ nhân xấu ma chê quỷ hờn, không biết Mỹ Nhân lâu tìm đâu ra dạng nữ nhân này?
Y mà biết ai tính kế mình thì y sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết