Luyến Ái Vương Phi

Chương 11: Mỹ Nhân lâu tái kiến (P1)

Nàng ở đây cũng được 2 ngày, định bụng sẽ đến Ngô gia trang thăm dò tình hình nhưng có lẽ để đêm mai đi, đêm nay nàng có dự định khác, đó là: đi Mỹ Nhân lâu, nghe nói đây là sản nghiệp của Tiêu Vu công tử nhưng hắn chưa hề xuất hiện, hơn nữa đây lại là thanh lâu lớn nhất Lạc Dương thành nổi tiếng với các cô nương xinh đẹp, đàn hay, múa đẹp, vì vậy mà hiện tại nàng đang đứng trước Mỹ Nhân lâu này.

Bước vào trong, mùi son phấn sộc vào mũi làm nàng bất giác nhíu mày. Ở hiện đại nàng cũng chỉ dùng sữa rửa mặt, và kem dưỡng da, nàng không dùng son phấn bao giờ, mùi son phấn làm nàng khó chịu. Bỗng từ đâu mấy cô nương chạy đến, ôm lấy 2 cánh tay nàng làm nàng nảy sinh cảm giác chán ghét, như một lũ rắn nước, thật khó chịu, không hiểu sao lũ đàn ông có thể đến những nơi như thế này chứ? Không thấy khó chịu sao?

“Công tử, công tử thật đẹp nha.”

“Công tử để thϊếp hầu hạ chàng nha?”

“Da mặt công tử thật mịn nha? Còn đẹp hơn cả da của bọn thϊếp nữa?”

“Cút.” Nàng rất ghét ai sờ mó nàng, mặc dù ở hiện đại nàng là sắc nữ đối với mỹ nhân, mỹ nam nhân đều thích, nhưng nàng lại không thích họ chủ động dâng tận miệng, ôm ấp nàng. Thực chán ghét.

Các cô nương đang mải ôm ấp, sờ mó vị công tử đẹp tựa thiên tiên, mặc dù trên người tỏa ra ngạo khí vương giả, lãnh khốc nhưng các nàng lại không cưỡng được mà đến gần, vì họ là gái lầu xanh mà, công việc của họ phải thế, mặc dù có sợ nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Nghe thấy tiếng quát khiến người ta phát lạnh của vị công tử này làm các nàng bất giác lùi ra.

“Gọi tú bà ra đây!”

“Đây, đây ! Vị công tử này cần gì?” Mụ tú bà từ xa chạy lại, thấy vị công tử đẹp tựa thiên tiên, khí chất bất phàm này, biết không phải người bình thường nên cũng không dám luống cuống. Tú bà cũng không phải là người tầm thường, bao nhiêu năm lăn lộn chốn phong trần, lại là thủ hạ dưới tay Tiêu Vu công tử, tự nhiên không phải người thường.

“Cho ta một phòng chữ thiên, một bình trà ngon và mấy món điểm tâm!”

“Có cần gọi cô nương nào không?” Tú bà đon đả.

“Không cần.”

“Dạ, công tử, mời!”

Đi lên lầu, mở cửa một gian phòng chữ thiên, tú bà ngọt giọng:

“Mời công tử! Trà và điểm tâm sẽ được đưa lên ngay.”

“Được.”

“Ta cáo lui trước, có gì công tử cứ gọi Tiểu Liên.”

Quay sang phân phó Tiểu Liên: “Ngươi đứng ngoài hầu, đợi công tử phân phó.” Nói xong cũng rời đi ngay. Còn một mình nàng trong phòng.

Cách gian phòng của nàng một gian cũng là phòng chữ thiên, bên trong có 2 nam nhân, một nam nhân 2 tay ôm 2 mỹ nhân, một nam nhân vẫn lạnh lùng ngồi uống trà nhìn xuống phía dưới.

“Ta nói Tiêu huynh này, huynh đòi đi Mỹ Nhân lâu mà lại chỉ ngồi uống trà không thật không thú vị gì nha.” Giọng nói ngả ngón, cợt nhả đúng vị phong lưu.

“Không phải việc của ngươi!”

“Thật ủy khuất cho các mỹ nhân mà, đúng không Hương nhi, ây da, nàng thật thơm!” Y quay sang chọc ghẹo 2 mỹ nhân mà y đang ôm.

“Công tử thật khéo nói.” Mỹ nhân được gọi là Hương nhi e thẹn, cúi đầu.

“Thế thϊếp không thơm sao?” Mỹ nhân bên cạnh làm nũng.

“Ây da, sao thế được, Lan nhi của ta cũng thật thơm.”

Cả một màn này làm hắn thấy thật chướng mắt. Bất giác nhìn ra cửa Mỹ Nhân lâu (Lam: phòng chữ thiên của huynh ấy nhìn được bao quát toàn bộ phía dưới) thấy bóng dáng bạch y phiêu dật quen thuộc, trong lòng y bỗng nhiên thấy vui hẳn lên, xong ngay lập tức lại thay bằng khuôn mặt tức giận Sao hắn lại ở đây? Người như hắn mà cũng đến nơi này sao? Bực mình thật.

Thấy cái nhíu mày của “hắn”, hắn liền nghĩ, Hắn cũng không thích mùi son phấn sao? Vậy sao hắn cũng đến đây? Thật tò mò!

Huyền Kha ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm một hướng, sắc mặt thay đổi liên tục làm y thấy buồn cười, cũng rời ánh mắt nhìn về phía cửa, bỗng thấy tên thư sinh hôm trước.

“Ây da, không ngờ tên thư sinh kia mà cũng đến nơi này” Y cảm thán mà không biết đang có người trong lòng thầm muốn gϊếŧ y. Thấy sát khí tỏa ra, y bỗng rùng mình quay sang thấy hắn đang nhìn tiểu thư sinh thì lại cứ nghĩ hắn tức giận tên tiểu thư sinh kia.

“Huynh đệ! Ta thay người trả thù hôm nọ?”

“Ý gì?”

“Ngươi cứ đợi rồi sẽ biết!”

“Hương nhi, nàng đi gặp bảo tú bà chuẩn bị cho ta 5 mỹ nhân thật đẹp cho ta, chờ lệnh ta.” Y quay sang nhẹ nhàng bảo Hương nhi, nhận được lệnh, Hương nhi cũng nhanh nhẹn rời đi.

Đợi nàng ta đi rồi, hắn mới quay sang hỏi,

“Ngươi định làm gì?”

“Ngươi cứ chờ mà xem kịch hay đi.” Nói rồi y liền rời đi ra ngoài, lát sau quay về với nụ cười quỷ dị.

“Sắp có kịch hay xem rồi.”

Bên phòng nàng, nàng ngồi được 1 lát thì điểm tâm và trà được mang lên, điểm tâm thật ngon nha, ăn bánh điểm tâm thì phải uống trà mới ngon. Vừa đưa trà lên miệng, bỗng ngửi thấy mùi lạ trong trà, nàng biết đây là gì. Lúc nãy khi vừa vào Mỹ Nhân lâu, nàng đã nhìn thấy được một ánh mắt quen thuộc, đảo mắt, nàng thấy hắn, một lát sau khi đang phân phó tú bà, nàng lại nhận thấy có thêm một ánh mắt quen thuộc nhưng lại rất quỷ dị nữa, nàng lại đảo mặt thì thấy y đang nở nụ cười quỷ dị. Nghĩ đến đây nàng nhếch mép khinh bỉ, muốn chơi nàng? Chưa đủ tuổi.

Nghĩ đến đây nàng nhếch mép, lấy lọ dược nhỏ trong người ra dưới một ít chất lỏng trong đó lên đĩa bánh điểm tâm, rất nhanh thứ chất lỏng đó ngấm vào trong bánh không lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Sau đó mới gọi tiểu Liên vào,

“Tiểu Liên.”

“Dạ, công tử có gì cần phân phó?”

“Mang đĩa bánh này sang cho phòng chữ thiên cách phòng ta một phòng nói ta có lễ, còn nữa, dặn tú bà chuẩn bị cho ta 10 vị cô nương đặc biệt xấu, ta nói đặc biệt xấu, nghe chưa? Còn nữa chuẩn bị cho ta một gian phòng lớn ta cần dùng, sai 2 tiểu nhị đợi lệnh ta, rõ chưa?”

“Dạ, công tử!”