Cung Nữ Đấu Tranh Hàng Ngày

Chương 6: Lòng Người

" Cô nương, để nô tỳ đến bôi thuốc cho?" Hai cung nữ một người bước vào trước còn người kia cầm một hộp thuốc mỡ.

Lăng Hoan vốn định cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút cũng để các nàng đi vào . Các nàng phụng mệnh đến hầu hạ tự nhiên là không dám chậm trễ, nếu nàng cự tuyệt ngược lại là nghĩ nàng quá đa nghi.

Cung nhân rón rén cởi vạt áo cho Lăng Hoan, nhìn vết thương trên người cô ấy thấy mà giật mình, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Lăng Hoan ngược lại không thèm để ý, làn da cô mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ đỏ, bởi vậy vết thương trên người thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật cũng không có bị thương, hơn nữa so với kiếp trước thì người nọ đã ôn nhu hơn rất nhiều.

Ít nhất lần này là nàng tình nguyện, người nọ cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, hắn tuy rằng có thô bạo nhưng nàng lại biết hắn vẫn là có chút bận tâm đến nàng.

Thời gian trôi qua như nước, chớp mắt đã qua một tháng.

Có hai cung nhân nên cuộc sống của Lăng Hoan tốt hơn rất nhiều, công việc hàng ngày cũng có người giúp đỡ, Ngọc Hòa Cung vẫn vắng vẻ như thường lệ, ba người bởi vì ở chung nên dần dần trở nên quen thuộc.

Mày cao mặt thanh tú một chút gọi là Hà Châu Nhi, mặt tròn gọi là Mộc Trân, hai người cũng không phải là người nhiều lời nên dễ dàng ở chung với Lăng Hoan. Đương nhiên Lăng Hoan không dám tin các nàng, tuy rằng người là của Dương công công đưa tới, nhưng quan hệ trong cung vốn rất phức tạp, ai biết chủ tử thật sự của các nàng là ai chứ?

Người ở trong cung lại có người không màng danh lợi mà muốn leo lên? Bị đưa tới nơi này hầu hạ nàng là người vô danh vô phận thật sự các nàng can tâm sao?

Lăng Hoan chưa bao giờ đánh giá thấp lòng người, kiếp trước nàng trốn trong lãnh cung còn có thể bị hại chết, đời này ai cam đoan nàng có thể sống yên ổn đến hết đời? Nhưng mặc kệ có thế nào, nàng phải tranh giành một lần, cho dù không vì chính nàng thì cũng vì Húc nhi ngày sau có thể bình an sống sót.

Khoảng cách ngày đó đã qua hơn một tháng, nguyệt sự của nàng cũng không có tới, giống như nàng nghĩ hẳn là đã mang thai, chỉ là thời gian còn ngắn nên tạm thời chưa có phản ứng gì. Lăng Hoan vuốt ve bụng, ánh mắt chợt lóe.

Tần Phong đang phê duyệt tấu chương, càng nhìn sắc mặt càng khó coi, cuối cùng cơ mặt cơ hồ nặng đến muốn nhỏ ra nước.

"Những người này mỗi ngày đều biết hỏi những chuyện lông gà, lông vịt, không phải muốn trẫm tuyển tú thì chính là hỏi con nối dõi của trẫm, cuối cùng tay nào cũng muốn vươn đến hậu cung của Trẫm!" Tần Phong ném tấu chương xuống đất, vẻ mặt đầy tức giận.

Dương Cửu vẻ mặt khổ sở tiến lên dập lửa:" Hoàng Thượng cần gì phải vì những chuyện như này mà đả thương mình? Các đại thần cũng lo lắng..."

"Lo lắng? Lo lắng về điều gì? Lo lắng Trẫm không sinh ra nhi tử sao?" Tần Phong vỗ mạnh mặt bàn tức giận nói:" Ngươi nhìn xem, cái này đều muốn ép trẫm phải có con thừa tự là có ý gì? Cả đám đang âm mưu điều gì?"

"Cái này..." Dương Cửu không nói nên lời, trong lòng lại đem những đại thần không có việc gì mắng cho cẩu huyết đầm đìa. Mỗi ngày chỉ biết kiếm chuyện, cuối cùng người xui xẻo lại là nô tài hầu hạ bên cạnh Hoàng Đế.

" Ta thấy bọn họ có tâm thật là lớn, ai nấy đều thấy Trẫm không có nhi tử liền nhảy lên nhảy xuống." Tần Phong cười lạnh:" Cho dù trẫm không có nhi tử thì như thế nào? Muốn trẫm có con thừa tự ? Hết sức viển vông!"

Dương Cửu dâng trà tới, cẩn thận hỏi:" Hoàng Thượng, đêm nay là đến chỗ của Thục Phi?". Giờ ngọ Thục Phi đưa canh bổ tới bởi vậy Dương Cửu mới dám hỏi như vậy.

Tần Phong dừng một chút, trầm ngâm một lát mới nói:" Đến chỗ Huệ Phi đi, thuận đường đi xem Nhị công chúa của Trẫm."

Dương Cửu đáp nhẹ một tiếng liền đi ra ngoài an bài.

Trong cung công chúa cũng không phải chỉ có một mình Tuệ Phi có, còn có Đức Phi, Đức Phi nuôi là đại công chúa, năm nay sáu tuổi, cũng là bởi vì Đại công chúa nên Dức Phi mấy năm nay thánh sủng không ngừng, chỉ là gần đây Ngọc Mỹ Nhân phạm sai lầm, Tần Phong có chút không hài lòng với Đức Phi, trong khoảng thời gian này Đức Phi vẫn là ngoan ngoãn lui vào trong cung giáo dưỡng hài tử không dám ra mặt vì Ngọc Mỹ Nhân mà cầu tình.