Kế Thê

Chương 294: Cấp doanh

Edit: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

Nam Bình vương bắt đầu giải thích cùng phu thê Lưu Đồng: "Quý phi nương nương tìm Thụy vương, nói hi vọng có thể để Cửu ca ghi tạc danh nghĩa bà ta, Thụy vương cự tuyệt. Quý phi nương nương lại nói, hi vọng có thể hỏi qua Cửu ca, sau đó lại để Thụy vương cho bà ta đáp án."

Lưu Đồng cau mày, Thường Nhuận Chi trấn an hắn, hỏi Nam Bình vương: "Quý phi nương nương còn nói gì không?"

"Quý phi nương nương nhờ đệ chuyển cáo Cửu ca, hi vọng Cửu ca còn nhớ đến chuyện lúc trước huynh cầu bà ta hỗ trợ cầu hôn."

Lưu Đồng lâm vào trầm tư.

Nam Bình vương thông thấu trong lòng: "Cửu ca sớm biết chuyện Thái Tử sắp xếp Mạc gia thay mận đổi đào, cũng biết Quý phi nương nương đứng giữa bao che. Lúc trước cầm chuyện này uy hϊếp Quý phi nương nương hỗ trợ sao?"

Lưu Đồng gật đầu: "Lúc trước muốn cầu hôn, sợ phụ hoàng không đồng ý cho nên nhờ bà ta hỗ trợ nói thêm vào."

Nam Bình vương hiểu rõ, vuốt cằm nói: "Cửu ca chỉ để ý suy xét, đệ chờ đáp án của huynh."

Lưu Đồng tức giận liếc hắn ta: "Đệ mỗi ngày đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao?"

"Cửu ca đang chê đệ tới chỗ này cầu ân cần hả?" Nam Bình vương cười nói: "Đệ làm việc rất tốt, nhưng mà dù sao không phải chuyện gì đệ cũng đích thân đi, không phải sao? Đệ đây không muốn phạm vào lỗi lầm mệt thân."

Nam Bình vương khách khí hỏi Thường Nhuận Chi muốn một chén trà uống, thản nhiên đùa bỡn với Lưu Cảnh Lăng.

Lưu Đồng kéo Thường Nhuận Chi đến một bên, Thường Nhuận Chi hỏi hắn: "Lúc trước chàng cùng Quý phi nương nương đề cập đến hôn sự, ở giữa còn có một đoạn sâu xa?"

"Ừ." Lưu Đồng nói: "Khi đó Quý phi nương nương không thể không giúp ta, dù sao ta đã nói rõ, nếu bà ta không giúp ta, ta sẽ lấy chuyện Thái Tử cấu kết Mạc gia thay mận đổi đào tố cáo lên phụ hoàng. Khi đó phụ hoàng không có khả năng để chuyện đó dao động địa vị Thái Tử, một khi chuyện bại lộ ra, cuối cùng Thái Tử không có việc gì nhưng nói không chừng Quý phi nương nương sẽ có. Cho nên bà ta không thể không giúp ta. Chỉ là, bà ta không vừa ý bị ta uy hϊếp, cho nên thầm kín ước định cùng ta. Nếu có một ngày bà ta cầu ta điều gì, ta có thể hỗ trợ cũng phải dốc lòng giúp bà ta."

Lưu Đồng buông tiếng thở dài: "Cuối cùng ta cũng đọc được chuyện Quý phi vội vàng giúp ta rồi, cho nên lần trước cùng Sầm vương diễn trò trước mặt phụ hoàng, vạch trần đoạn chuyện cũ xấu xa giữa Thái Tử và Mạc gia, coi như là cảnh tỉnh Quý phi. Bà ta rất thông minh, biết trước thoát trâm thỉnh tội."

"Khi đó Quý phi không bắt chàng thầm kín thực hiện ước định, đến cầu chàng hỗ trợ..." Thường Nhuận Chi đăm chiêu nói: "Quý phi nương nương không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dùng đến lá bài hộ thân."

"Ta không nghĩ tới bà ta sẽ lấy chuyện này, muốn ta hỗ trợ."

Lưu Đồng có chút mê mang: "Dựa theo địa vị của bà ta trong hậu cung, nhận một hoàng tử bị cấm túc trong ngõ hẻm Trung Quan làm con nuôi, có trợ giúp gì cho bà ta? Ta cảm thấy bà ta đang muốn giúp ta."

Thường Nhuận Chi cười mỉm: "Ở mặt ngoài thì giống như là chàng sẽ kéo chân bà ta, làm gì có chỗ được coi là giúp bà ta. Nhưng về lâu dài, có một ngày chàng thoát hiểm, còn bà ta, một khi bệ hạ... Bà ta là một phi tử không có con cái, có thể nhận được kết cục gì?"

"Vào từ đường, hoặc là... Ở lại trong cung làm thái phi."

Lưu Đồng suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Ý của nàng là, tương lai bà ta muốn dựa vào đứa con nuôi là ta, rời cung vào phủ sinh sống?"

"Phải." Thường Nhuận Chi gật đầu: "Thái phi cũng có khác nhau. Tương lai hơn phân nửa chàng sẽ được phong vương, một khi Quý phi nương nương thành dưỡng mẫu của chàng, tự nhiên có thể ở trong phủ của chàng tùy ý sinh sống, còn có thể được người ta tôn sùng gọi một tiếng lão thái phi, dưới gối cũng có cháu pha trò làm bạn, so với thái phi cô độc chết già trong cung thì tốt hơn nhiều."

Thường Nhuận Chi nói đến đó, khó tránh khỏi thở dài: "Nếu như Quý phi nương nương có con, cũng không cần nóng vội xoay vòng vòng."

Trong lòng Lưu Đồng có chút lưu luyến, trong khoảng thời gian ngắn không thể đưa ra quyết định.

"Nhuận Chi, nàng thấy sao?" Lưu Đồng nhìn thê tử, hỏi ý kiến của nàng.

Thường Nhuận Chi cười hỏi: "Chàng không có lập tức đáp ứng, là có suy tính gì sao?"

Lưu Đồng nhẹ giọng nói: "Không, ta đã đáp ứng sẽ hỗ trợ bà ta tự nhiên không lật lọng. Huống chi trong phủ có thêm trưởng bối, ta cũng không bài xích, đối với Quý phi nương nương, ta không có ác cảm lắm, trừ việc bà ta giấu diếm giúp Thái Tử bày việc cùng Mạc gia thì cũng chưa từng làm qua chuyện ác nào. Chẳng qua... Thứ nhất, ta cảm thấy có lỗi với mẫu phi. Thứ hai, ta sợ tương lai bà ta biến sắc mặt làm khó nàng."

Thường Nhuận Chi buồn cười lắc đầu: "Điểm thứ hai chàng có thể yên tâm, bà ta làm tần phi địa vị cao không ít năm, chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, trong lòng bà ta rất rõ ràng. Nếu bà ta bày ra bộ dạng mẹ chồng khó xử thϊếp, chọc thϊếp mất hứng, chẳng lẽ chàng sẽ vì bà ta không cho thϊếp sắc mặt tốt sao? Bà ta không có khả năng làm ra chuyện tổn hại người bất lợi cho mình đâu."

"Còn về điểm thứ nhất..." Lưu Đồng do dự nói.

Thường Nhuận Chi dừng một lát, nói: "A Đồng, mẫu phi ở trong lòng chàng, không ai có thể thay thế được."

Lưu Đồng mím môi, lần nữa hỏi Thường Nhuận Chi: "Vậy nàng đồng ý cho ta đáp ứng?"

Thường Nhuận Chi ôn nhu nói: "Cái này thì phải hỏi bản thân chàng đó, phải do chàng tự mình quyết định."

Lưu Đồng lại suy tư nửa canh giờ, hạ quyết tâm, tìm Nam Bình vương hồi đáp: "Đệ nói với Ngũ ca, ta không có ý kiến."

Lông mày Nam Bình vương nhíu lại thành một đường: "Cửu ca nguyện ý làm con nuôi của Quý phi?"

Lưu Đồng gật đầu.

Nam Bình vương cười cười, lấy được đáp án từ Lưu Đồng trở về nói lại cho Thụy vương.

Thế là Thụy vương không có trực tiếp cự tuyệt Quý phi, nhưng vẫn đem nan đề nhận nuôi giao đến trên tay bà ta.

"Cửu đệ không phản đối, nếu như nương nương có thể khiến phụ hoàng hạ chỉ, ta đây cũng sẽ không phản đối." Thụy vương nói.

Tâm phúc của Quý phi thấy Thụy vương đi xa, nói thầm: "Thụy vương thực lãnh tình, cũng không nói hỗ trợ ở trước mặt bệ hạ nói tốt."

"Thụy vương vừa mở miệng nói trước mặt bệ hạ, chuyện chỉ định này sẽ không bao giờ thành." Quý phi thở dài: "Vẫn là tự ta đến nói."

Tâm phúc chần chờ: "Nương nương tính toán làm cách nào thuyết phục bệ hạ?"

Quý phi lắc đầu: "Tạm thời yên tĩnh chờ thời cơ, chuyện này phải tiến hành theo chất lượng. May mà thời gian còn đầy đủ, không cần vội."

Tâm phúc của Quý phi lại thở dài: "Nếu Thụy vương nguyện ý, thay thế bệ hạ hạ một thánh chỉ không phải được rồi sao, còn muốn nương nương khổ tâm cô nghệ nghĩ cách... Nếu không, chúng ta đến nói một tiếng cùng Hiền phi, để bà ta nhắc việc này trước mặt Thụy vương?"

"Không ổn." Quý phi lắc đầu: "Mặc dù tính tình Hiền phi tốt, nhưng Thụy vương sẽ không vui khi thấy ta cầm chuyện này đi quấy rầy bà ta."

"Cũng phải, Hiền phi nương nương cũng là người có tính tình tĩnh lặng."

Quý phi cười: "Đi thôi, sau này mỗi ngày chúng ta đều đến trước mặt bệ hạ lắc lư, từ từ nói thêm từng chút vào."

Quý phi hạ quyết tâm, quả thực từng ngày từng ngày đều đến trước mặt Nguyên Vũ đế lắc lư một lúc. Hôm nay đưa điểm tâm, ngày mai đưa nước trà, ngày tới sẽ đưa chén canh.

Mắt thấy tinh thần Nguyên Vũ đế một ngày tốt hơn một ngày, cũng chờ mong Quý phi mỗi ngày đến thăm ông ta, Quý phi xem ở trong mắt, vui vẻ trong lòng.

Hôm nay, bà ta đúc Nguyên Vũ đế uống canh, trò chuyện các hoàng tôn cùng Nguyên Vũ đế, không khỏi nói đến bản thân bà ta.

"Cũng là do nô tì không có phúc khí, không thể vì bệ hạ sinh dục hoàng tự." Quý phi buông tiếng thở dài: "Nếu nô tì có con, nói vậy bây giờ, nô tì cũng có người vây quanh gọi tổ mẫu."