Kế Thê

Chương 291: Khuyên bảo

Edit: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

Từ sau khi Thụy vương về kinh, mỗi ngày đều sẽ ở trước mặt Nguyên Vũ đế nói thêm vào, không câu nệ nói cái gì, luôn muốn ở trước mặt ông ta lộ mặt.

Ban đầu Nguyên Vũ đế cũng không mấy quan tâm. Sau đó, ngự y chuẩn trị thỏa đáng dần dần Nguyên Vũ đế có thể nói được một hai từ, cũng có chút đáp lại Thụy vương.

Thụy vương trở về ông ta nhìn rõ ảnh hưởng trên triều đình trong mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Gì Sáng cho người nâng Nguyên Vũ đế dậy, lúc thấy ông ta ngồi vững thì choàng thêm chiếc khăn mềm mại, đúc ông ta uống thuốc.

Nguyên Vũ đế cau mày, cuối cùng uống hết chén thuốc, giật giật môi nói: "Thụy vương."

Gì Sáng nói: "Nghe nói hôm nay trên triều đẩy quân lệnh, Thụy vương còn đang thương nghị cùng bốn đại thần, cho nên hôm nay có thể tới trễ."

Lông mày Nguyên Vũ đế nhăn lại càng sâu, trong lòng nói thầm Thụy vương giả vờ hiếu thảo bây giờ không muốn giả bộ nữa sao.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Nguyên Vũ đế vẫn ngóng trông Thụy vương có thể thành thành thật thật đến thỉnh an ông ta.

So với bình thường đã muộn hơn nửa canh giờ, Thụy vương mới vội vàng chạy đến, vấn an Nguyên Vũ đế sau đó nói: "Nhi thần đến chậm, nhưng mà thời gian cũng chưa quá muộn, có thể dùng cơm trưa cùng phụ hoàng."

Bây giờ mỗi ngày Nguyên Vũ đế không câu nệ ăn mấy bữa, bởi vì ông ta chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cho nên mau đói, bữa đếm cũng dần lên theo.

Thụy vương tự mình múc cháo cho Nguyên Vũ đế, đồ ăn nhìn rất ngon miệng, đúc Nguyên Vũ đế mấy muỗng mới giao cho người bên cạnh hầu hạ.

Quy củ dùng bữa của hoàng gia không phải chuyện đùa, lúc Thụy vương ăn cơm cũng không có mở miệng, chỉ là tốc độ ăn cơm lại không hề chậm.

Nguyên Vũ đế ngầm nhìn, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, cảm thấy hắn ăn quá nhanh là muốn nhanh chóng đi khỏi chỗ ông ta, hôm nay tùy giá có lệ.

Nguyên Vũ đế hừ lạnh trong lòng, ăn cháo càng chậm.

Ngược lại Thụy vương cũng không thèm để ý, nghỉ ngơi một lát sau đó nhận lấy chén và muỗng trong tay thị nhân, nhẹ nhàng đúc cơm cho Nguyên Vũ đế.

Nguyên Vũ đế cảm thấy nghẹn trong cổ họng, rõ ràng tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn.

Cơm xong, một bàn thức ăn tinh xảo được dọn dẹp xuống. Thụy vương bắt đầu bẩm báo chuyện hướng sự hôm nay.

Nguyên Vũ đế tự biết hiện tại chính mình không có biện pháp nhúng tay vào việc này, cho nên có cũng được mà không có cũng không sao nghe.

Đối tân đẩy dời đi một ít chính lệnh, Nguyên Vũ đế tuổi già bảo thủ cảm thấy thật sự khó có thể tiếp nhận, ví dụ như việc đẩy quân lệnh, chính sách quan trọng như gia tăng quân phòng ở các nơi. Nguyên Vũ đế kiệt lực phản đối, nửa nằm trên ghế lấy ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú vào Thụy vương, đồng thời phát ra tiếng "Không không".

Thụy vương dừng một lát, nhìn về phía Nguyên Vũ đế, giọng nói bình bình: "Đẩy quân lệnh không phải do nhi thần đề xuất, chính là nhằm vào vài năm nay Tiên Ti khơi mào chiến sự các nơi cùng triều đình không phải là thế lực một lòng có chút rục rịch, cho nên mới có triều thần đưa ra. Bốn đại thần trải qua thảo luận, cảm thấy không có nguy hiểm cho nền tảng lập quốc, chuyện quân phòng liên quan trọng đại nên mới tranh luận lâu một chút. Nếu làm tốt, Đại Ngụy của chúng ta cũng có thể toàn dân đều binh, làm cho chư quốc xung quanh mình không thể khinh thường."

Thụy vương giải thích thông suốt, lại hỏi Nguyên Vũ đế lần nữa: "Bốn đại thần đã bước đầu thông qua chuyện này, phương án thực thi cụ thể còn phải tiếp tục châm chước. Phụ hoàng vẫn nhận định, không muốn tiếp tục sao?"

Ngực Nguyên Vũ đế phập phồng, nhất thời không thể phản đối một cách chém đinh chặt sắt.

Thụy vương cười cười: "Chắc là trong lòng phụ hoàng cũng nắm chủ ý bất định, chẳng qua chờ bước tiếp theo phương án thực thi cụ thể được đưa ra, nhi thần sẽ nói tỉ mỉ cùng phụ hoàng, đến lúc đó phụ hoàng có thể lo lắng một hai."

Thụy vương nói xong hướng sự, trầm mặc một lát lại nhắc tới Lưu Đồng trong ngõ hẻm Trung Quan.

"Bây giờ trong triều đúng là lúc cần dùng người, lúc trước xét xử một số lượng lớn tham quan ô lại, quan viên tâm nhiệm còn cần rèn luyện, thiếu người có thể dẫn đường và giải thích nghi hoặc cho họ. Mặc dù Lục đệ, Thập Nhị đệ, Thập Tứ đệ bọn họ có thể chia sẻ một ít, nhưng người nhiều tóm lại cần lực lượng lớn một chút. Nhi thần nghĩ, phụ hoàng có thể thả Cửu đệ ra không, để Cửu đệ xuất ra một phần lực?"

Thụy vương thản nhiên nói: "Nhi thần nghe nói, sau khi nhi thần rời khỏi kinh thành đi Yến Bắc, năng lực làm việc của Cửu đệ vô cùng xuất chúng. Cửu đệ là một hạt mầm làm việc tốt, nhi thần không muốn đệ ấy mai một."

Nguyên Vũ đế lạnh lùng nhìn Thụy vương, nửa ngày sau vẫn phun ra hai chữ: "Không được."

"Sao phụ hoàng có thể chấp nhất như vậy, lúc trước Cửu đệ vào ngõ hẻm Trung Quan, bất quá là vì phụ hoàng bất mãn Cửu đệ thôi. Bây giờ Cửu đệ bị giam cầm hơn hai năm, tức giận to lớn của phụ hoàng cũng nên tiêu."

"Hắn, đại, bất kính."

Nguyên Vũ đế hằn hộc nói: "Ngươi, mơ tưởng, đạt được!"

Thụy vương yên lặng nhìn chằm chằm tay mình, hai cha con bắt đầu trầm mặc.

Thật lâu sau, Thụy vương nói: "Phụ hoàng đã không đồng ý, vậy chiếu ý tứ phụ hoàng, muốn Cửu đệ tiếp tục ở lại ngõ hẻm Trung Quan, như trước cùng thái giám trà trộn mà ở. Từ lúc khai quốc, sợ là không có hoàng thân quốc thích nào nghèo túng đến vậy. Phụ hoàng không sợ người ta chế giễu, nhi thần cũng không có ý kiến."

Thụy vương đứng lên, hành lễ với Nguyên Vũ đế: "Bất quá, tin tưởng phụ hoàng không có thâm thù đại hận gì với Cửu đệ. Sớm hay muộn phụ hoàng vẫn sẽ thả Cửu đệ hiếu thuận này ra."

Thụy vương dặn Gì Sáng vài câu, cáo từ.

==**== Ta là đường phân cách nhỏ chỉ có ở Diễn Đàn ==**==

Tay Nguyên Vũ đế động không được, nếu động được, nhất định ông ta đã vớ lấy đồ vật ném đi.

Gì Sáng tự mình xoa chân cho Nguyên Vũ đế, bất động thanh sắc thở dài: "Sao bệ hạ lại giận dữ cùng với Thụy vương... Từ lúc Thụy vương hồi kinh, luôn cầu bệ hạ cũng chỉ có chuyện của Cửu

điện hạ."

Ngực Nguyên Vũ đế phập phồng, nói: "Cửu, bọn họ, cùng nhau..."

"Phải, Cửu điện hạ thật sự đúng chung một chỗ cùng Thụy vương." Gì Sáng lại than: "Nghe nói trước giờ Cửu điện hạ bị cung nhân bắt nạt, bị cung phi chế ngạo, chỉ có mình Thụy vương điện hạ đối xử tốt với Cửu điện hạ. Cửu điện hạ làm như vậy, có thể lý giải."

"Hừ." Nguyên Vũ đế hừ lạnh.

Gì Sáng thấy khuyên không thông, cũng không khuyên nữa, miễn cho Nguyên Vũ đế sinh nghi, chỉ cùng Nguyên Vũ đế nói chút chuyện chê cười, còn nói tới tần phi trong hậu cung.

"Không bằng bệ hạ tuyên vài vị nương nương đến tùy giá, trò chuyện giải sầu?"

Nguyên Vũ đế trầm ngâm một lát, nói: "Quý phi."

Gì Sáng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Trong cung địa vị cao, không có con nối dòng cũng chỉ có một Quý phi nương nương.

Gì Sáng lên tiếng đáp, phái người đi mời Quý phi nương nương đến.

Tần Quý phi tới rất nhanh, tươi cười như thường, sau khi vào nhà thi lễ cho Nguyên Vũ đế thì thong dong ngồi xuống, coi như Nguyên Vũ đế không có bị liệt.

Sau khi Nguyên Vũ đế biến thành bộ dạng này, tần phi trong hậu cung cũng chỉ có Quý phi mặt không đổi sắc khi thấy ông ta.

Điều này làm cho Nguyên Vũ đế cảm thấy thoải mái.

Quý phi cười nói: "Khí sắc bệ hạ hôm nay nhìn không tệ, có phải có chuyện vui gì hay không?"

Gì Sáng liền nói tiếp: "Quý phi nương nương nói rất đúng, lúc nãy bệ hạ mới uống nhiều hơn một chén cháo, đó không phải là chuyện vui sao?"

Quý phi gật đầu cười, góp nhặt chút chuyện vui nói cho Nguyên Vũ đế nghe.

Nét mặt Nguyên Vũ đế lộ ra chút ý cười, tâm tình thả lỏng.