Kế Thê

Chương 249: Chuyện xưa

Editor: Bộ Yến Tử

Lưu Đồng vốn không muốn giấu giếm Thường Nhuận Chi, nghe vậy từ trong cổ họng phát ra tiếng cười.

"Nhuận Chi, nàng thật sự rất thông minh..." Lưu Đồng than thở, tay vịn khăn lạnh đắp ở trên mắt, không cần nhìn Thường Nhuận Chi, hắn nói đến thập phần rõ ràng lưu sướиɠ.

"Không sai, chỉnh vụ việc này, ta kế hoạch non nửa năm, cố ý đợi đến ngày sinh Quý phi nương nương mới tuôn ra."

Thường Nhuận Chi nghi hoặc nói: "Phải làm chu mật kế hoạch, tiêu phí non nửa thâm niên có thể lý giải. Nhưng vì cái gì cố tình lựa chọn ngày hôm nay?"

Lưu Đồng giải thích: "Sinh thần Quý phi nương nương, người đến hạ thọ cho tới bây giờ không ít, giữa hoàng thân quốc thích, quan lớn hiển quý rất nhiều."

"Cho nên, chàng muốn để mọi người chứng kiến chuyện này bộc quang, làm cho Thái tử căn bản không có biện pháp tìm cách giấu diếm áp chế chuyện này?"

Lưu Đồng vuốt cằm.

"Đây là một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác... Có lẽ cũng có ý tứ bồi thường Quý phi nương nương."

Lưu Đồng than nhẹ: "Thái tử và phủ Phụ Quốc công tính kế ta, chuyện dịch nữ mà gả, Quý phi nương nương biết chuyện. Nàng còn nhớ rõ chuyện lúc trước ta cầu cưới nàng không? Chính là thông qua quan hệ với Quý phi nương nương, cầm chuyện này áp chế bà ta, Quý phi nương nương mới chịu giúp ta ở trước mặt phụ hoàng mở miệng. Đó cũng là nguyên nhân hôn sự của chúng ta có thể thuận lợi tiến triển."

"Nói như thế, Quý phi nương nương đối với chúng ta cũng coi như có ân." Thường Nhuận Chi nói.

"Ừm." Lưu Đồng cũng không phủ nhận: "Ta nghĩ, thật ra thời điểm bắt đầu Quý phi nương nương đã biết rồi, đến cùng thì chuyện này sẽ có một ngày giấu không được nữa. Ta lựa chọn ngày sinh của bà ta công bố chuyện này ra, cũng có hi vọng bà ta có thể dựa vào ngày này, giảm bớt một ít tội. Nàng xem, chuyện bại lộ, Thái tử mở miệng phản bác, tuy rằng rất vô lực... Nhưng Quý phi nương nương liền tạm thoát chịu tội, bởi vì bà ta tinh tường biết, chuyện này kinh tra không dậy nổi. Cùng với hiện tại lừa gạt, lừa mình dối người, chẳng bằng ngay từ đầu tỏ thái độ đoan chính, cũng tốt có thể lấy được thanh danh."

Lưu Đồng dừng một lát: "Hơn nữa, nói từ phương diện khác, coi như là cho ta duy trì. Dù sao hành vi của bà ta, xem như là bằng chứng chuyện năm đó bà ta biết chuyện của Thái tử nhưng không báo."

Thường Nhuận Chi chậm rãi gật đầu, chuyện Quý phi nương nương nàng hiểu rõ.

Tuy rằng giao tập cùng Quý phi nương nương không nhiều lắm, nhưng vài lần tiếp xúc ít ỏi nàng vẫn cảm giác được Quý phi nương nương đối với nàng có thiện ý.

Làm một cung phi có địa vị cao lại không có con, Quý phi nương nương luôn lo lắng tình cảnh bà ta sau khi Nguyên Vũ đế hoăng thệ.

Thái tử là Thái tử, bà ta đắc tội không nổi, nhưng lương tâm bà ta không qua được, cho nên vẫn luôn mang lòng áy náy với Lưu Đồng.

Đó cũng là một bút toán không rõ trướng.

Thường Nhuận Chi hoãn hoãn, lại đưa ra một vấn đề mấu chốt: "Vở hí của Tây Hành xã..."

"Là ta sắp xếp." Lưu Đồng vuốt cằm: "Ta đem chuyện xưa âm kém dương sai này giảng cho Diêu Trừng Tây nghe, để Diêu Trừng Tây xếp hí, kết cục là Diêu Trừng Tây đặt ra kết cục đại đoàn viên vui mừng. Ta nghĩ, như vậy cũng có ý tứ hàm xúc châm chọc, cũng càng có thể gần sát tâm lý của ta, cho nên cũng nhận."

"Vở hí này, là vì để Sầm Vương thông qua chuyện xưa này, đề cập việc năm đó phủ Phụ Quốc công dịch nữ mà gả?"

"Không sai." Lưu Đồng nói: "Xem như là cho Sầm Vương một lý do phát tác."

Thường Nhuận Chi yên lặng nhìn Lưu Đồng, mặc dù mắt Lưu Đồng bị che, nhưng cũng cảm giác được tầm mắt Thường Nhuận Chi ngắm ở trên mặt hắn.

Hắn thở dài nói: "Sầm Vương, coi như là đồng minh của ta."

"Khi nào thì chàng cùng Sầm Vương cộng minh?" Thường Nhuận Chi cau mày, ẩn ẩn có chút bất an: " Hôm nay Sầm Vương giúp chàng, ngày mai nói không chừng sẽ phản chiến tướng hướng, nói cho thánh thượng biết đây đều là do chàng sai sử, chàng..."

"Hắn sẽ không." Lưu Đồng cười cười, lại chắc chắn nói: "Hôm nay theo như lời hắn nói, trình tự rõ ràng, tiến hành theo chất lượng, đều là kết quả chúng ta tập luyện một lần lại một lần. Hắn là hạ quyết tâm muốn kéo Thái tử xuống ngựa, sẽ không ở tại thời điểm này xảy ra sự cố."

Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói: "Thái tử đắc tội hắn ta chỗ nào ngoan như vậy, khiến hắn ta mạo hiểm đại phiêu lưu như thế đến đối phó?"

Lưu Đồng trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói: "Đó cũng là do ta nổi lên non nửa năm, mới đưa ra được nguyên nhân lá bài tẩy đánh ra."

"Sự tình liên quan Sầm Vương?"

"Đúng."

Lưu Đồng hơi ngồi thẳng thân thể: "Nhuận Chi nàng còn nhớ rõ, Vương Bảo Cầm từ phủ chúng ta đi ra không?"

"Đương nhiên nhớ." Thường Nhuận Chi lườm hắn một cái.

Vương Bảo Cầm và Đoạn Nhu Nam là hai "Nữ nhân" Lưu Đồng có trong phủ cận, Đoạn Nhu Nam an tâm sinh hoạt tại phủ Cửu Hoàng tử, được Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi che chở, gánh danh vọng thị thϊếp, lại không làm chuyện của thị thϊếp. Vương Bảo Cầm bởi vì muốn dưỡng dục chất nhi chất nữ của đồng hương đã qua đời, khẩn cầu Thường Nhuận Chi đồng ý cho nàng ta ra phủ, bây giờ nàng ta đã ở cửa hàng đồ cưới của Thường Nhuận Chi nhậm chức chưởng quầy, năng lực công tác cũng không tệ.

Lưu Đồng liền êm tai nói: "Vương Bảo Cầm từng có đồng hương, tên là Tiêu Ngọc Trạch, đối ngoại thượng, biết hai người bọn họ, đều lấy vì bọn họ là đối thực, kỳ thực bằng không."

Tiêu Ngọc Trạch cái tên này đối với Thường Nhuận Chi mà nói cũng không xa lạ, dù sao lúc trước Ngụy Tử bỏ ra thật lớn khí lực tìm, mới tra được tương quan tình huống của hắn ta.

Kỳ thực Thường Nhuận Chi đã biết có liên quan trên người Tiêu Ngọc Trạch, cũng từ trong miệng Đoạn Nhu Nam biết được dấu vết Sầm Vương để lại, chẳng qua nàng cũng không có đem hai người liên hệ tới một chỗ.

Lúc này vừa nghe Lưu Đồng nói, Thường Nhuận Chi nhất thời kinh ngạc nói: "Sầm Vương có sở thích rình coi thái giám sinh hoạt vợ chồng, chẳng lẽ Tiêu Ngọc Trạch này..."

Lưu Đồng nghi nói: "Nàng cũng biết Tiêu Ngọc Trạch?"

"Biết." Thường Nhuận Chi vuốt cằm: "Vương Bảo Cầm nuôi hai hài tử kia, chính là của phu thê đại ca Tiêu Ngọc Trạch."

Lưu Đồng đã tra qua Tiêu Ngọc Trạch, đương nhiên cũng biết tồn tại của hai hài tử này.

Hắn gật đầu: "Thì ra là thế."

"Sầm Vương cùng Tiêu Ngọc Trạch... Là quan hệ gì?" Thường Nhuận Chi bắt được trọng điểm: "Sầm Vương đáp ứng giúp chàng đương điện vạch trần chuyện năm đó, là vì Tiêu Ngọc Trạch?"

"Ừm." Lưu Đồng nói: "Sầm Vương, hắn đối với Tiêu Ngọc Trạch..."

Lưu Đồng bỗng nhiên trầm mặc.

Hắn hất khăn lạnh trên tay ra, nói với Thường Nhuận Chi: "Sầm Vương có yêu thích rình coi phích, kỳ thực là có nguyên nhân. Mẫu phi Dụ tần của hắn xuất thân cũng không tốt, làm người lại yếu đuối, không bao lâu Sầm Vương chính mắt thấy thái giám trong cung động thủ động cước với Dụ tần. Khi đó Sầm Vương cũng sợ hãi, dưỡng thành thói quen trốn từ một nơi bí mật gần đó quan sát việc này."

"Sau khi Dụ tần qua đời, loại ham thích này của Sầm Vương không giảm phản tăng, lại xuất phát từ phẫn nộ khi thấy thái giám đùa bỡn mẫu phi mình, cho nên hắn phản đạo này mà đi, như là tìm cái cớ... Hắn đã nghĩ nhìn thái giám rõ ràng thân có du͙© vọиɠ, nhưng không cách nào giống như nam nhân bình thường nên bộ dạng có phần vặn vẹo. Đồng thời, Sầm Vương cũng dưỡng thành loại này... Tính tình có chút điên cuồng, hận không thể khiến thiên hạ đại loạn."

Thường Nhuận Chi thầm nghĩ trong lòng, Sầm Vương thật sự là người điên.

Trách không được nàng cảm thấy tính cách Sầm Vương có chút kỳ quái, âm dương quái khí làm người ta đoán không ra, hóa ra thật sự tâm lý hắn ta có vấn đề.

"Vậy sau đó..." Thường Nhuận Chi hỏi: "Chuyện hắn ta với Tiêu Ngọc Trạch là sao?"

Lưu Đồng hơi cúi đầu, nói: "Mặc dù Sầm Vương không có nói qua, nhưng xem hắn nguyện ý không hề giữ lại giúp ta chiếu cố như vậy, trừ bỏ đủ loại nguyên nhân khác ở ngoài, ta nghĩ nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Tiêu Ngọc Trạch."

Lưu Đồng dừng một lúc, nói: "Sầm Vương phải làm là tâm duyệt Tiêu Ngọc Trạch."