Kế Thê

Chương 221: Cự tuyệt

Editor: Bộ Yến Tử

Nguyên Vũ đế vừa thốt ra lời này, người đầu tiên khó chịu không ai khác, đúng là Sầm Vương phi luôn luôn quen điêu ngoa.

Từng là An Khéo Quận chúa, bây giờ là Sầm Vương phi, nghe vậy "Cọ" một cái liền đứng lên.

"Phụ hoàng!" Thanh âm Sầm Vương phi rất vang dội: "Nghe ý tứ của phụ hoàng, tuyển tú lần này phụ hoàng muốn cho Sầm Vương thêm một hai nữ nhân?"

Nguyên Vũ đế nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, Sầm Vương phi lại nói tiếp: "Hơn nữa, cái gì gọi là không có một tử nửa nữ? Con dâu từng mang thai, chỉ là bị xảy thai, dưỡng dưỡng tái sinh không phải được rồi à? Thập Nhị đệ thân thể yếu đuối, duyên phận với nữ nhân không tới, lại bắt nữ nhân ép buộc hắn, đối với hắn cũng không có ưu việt không phải sao? Lại nói Cửu đệ muội đang mang thai, lời phụ hoàng nói..."

Sầm Vương phi phẫn nộ ngậm miệng, khó mà nói Nguyên Vũ đế đây là ở chú Cửu Hoàng tử phi rơi thai.

Biểu cảm Nguyên Vũ đế rất là phấn khích, đỏ lại đen, đen lại trắng, tức giận đến không được.

Ngược lại không phải Sầm Vương phi đặc biệt muốn chống đối Nguyên Vũ đế, dù sao đó cũng là thân cữu cữu của nàng ta, nàng ta thân cận còn không kịp, làm sao đầu óc xấu rớt hạ thể diện Nguyên Vũ đế?

Thật sự là trước đó, Nguyên Vũ đế chưa từng can thiệp qua việc ở hậu viện của Sầm Vương, chưa bao giờ tắc quá nữ nhân cho Sầm Vương.

Trước khi xảy ra chuyện tại đây, chẳng sợ Sầm Vương phi nghe nói Nguyên Vũ đế có ý tứ hôn cho các Hoàng tử, cũng chỉ là ngầm nghĩ muốn xem các trục lý chê cười, căn bản không nghĩ tới Sầm Vương còn có một phần.

Cho nên lúc này, nàng ta tức giận đến mức không thể thu liễm tính tình, không thể quản miệng mình.

Nguyên Vũ đế nghiêm mặt không nói chuyện, Sầm Vương phi nhìn lén sắc mặt ông ta, cũng không dám dễ dàng mở miệng, chỉ mím môi, nghĩ làm sao có thể khiến Nguyên Vũ đế đánh mất ý niệm thêm nữ nhân cho Sầm Vương.

Phải biết rằng, nữ nhân nào ở trong phủ tùy tiện nàng ta đều có thể làm tàn gϊếŧ chết, không hề cố kỵ, bởi vì thân cữu cữu nàng ta là đương kim Thánh thượng, ai dám nói nàng ta một câu không phải?

Nhưng nếu Nguyên Vũ đế ban thưởng người thì sao?

Nàng ta không có đảm lượng động tới.

Bởi vì một khi động, chính là đang khiêu chiến quyền uy Nguyên Vũ đế.

Nàng ta có hôm nay, toàn nhờ vào Nguyên Vũ đế. Nếu như đắc tội Nguyên Vũ đế, nàng ta còn có những ngày thư thái như bây giờ?

Nhưng Sầm Vương phi luôn luôn kiều man, lúc này cũng kéo không dưới mặt, chỉ có thể cứng ngắc ở tại chỗ.

Nhất thời không khí yến hội có chút xấu hổ, Nguyên Vũ đế không lên tiếng, Sầm Vương phi không có cách giống như xin giúp đỡ nhìn về phía mẫu thân nàng ta, Trưởng Công chúa Trường Nhạc.

"Bệ hạ không nên tức giận, An Khéo còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bị muội chìu hỏng rồi." Trưởng Công chúa Trường Nhạc đứng dậy thành khẩn nói: "Bệ hạ nghĩ làm sao phạt nàng, phạt nàng cũng được, muội làm mẫu thân cũng không đau lòng."

Nói xong, Trưởng Công chúa Trường Nhạc nhìn về phía Sầm Vương phi, kể lể nói: "Xem con đứa nhỏ này, nói cái gì vậy? Cữu cữu con đều không để ý con. Còn không nhanh chóng xin lỗi cữu cữu con?"

Mắt Sầm Vương phi đỏ hồng, lắp bắp nói với Nguyên Vũ đế: "Cữu cữu đừng nóng giận, An Khéo sai rồi, cữu cữu phạt An Khéo đi..."

Nguyên Vũ đế hừ lạnh, cuối cùng mở miệng vàng.

"Ngươi bao lớn rồi hả, trước khi nói ra khỏi miệng không qua đầu óc à."

Nguyên Vũ đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Phạt ngươi nửa năm bổng lộc, nội trong ba tháng không được tiến cung."

Trừng phạt này đối với Sầm Vương phi mà nói không đến nơi đến chốn, Sầm Vương phi vui vẻ đáp ứng, tròng mắt chuyển một chút, đến cùng không dám đề cập tới lời nói không cho người vào phủ Sầm Vương.

Có vết xe đổ của Sầm Vương phi, người trên yến hội không có ai lại mở miệng nói chuyện.

Nguyên Vũ đế đối với hiện tượng này tương đối vừa lòng, ti trúc diễn tấu nhạc lại vang lên.

Qua một lát, ông ta chiêu Lưu Đồng tiến lên, nói với hắn: "Nếu như Cửu Hoàng tử phi đã có thai, vừa vặn, ngươi cũng nghênh Trắc phi nhạc dạo vào cửa đi, cho ngươi khai cành tán..."

"Phụ hoàng! Nhi thần không có tính toán cưới Trắc phi." Lưu Đồng nói rõ: "Nhi tử rất nghèo, nuôi không nổi Trắc phi."

Cổ họng Nguyên Vũ đế nghẹn cứng, Quý phi ngồi bên cạnh ngẩn người, cuối cùng không nhịn được, "Phốc xuy" bật cười.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn vị trí thượng thủ.

Đám nhạc công thấy thế, lại chậm rãi dừng động tác thổi kéo đạn tấu.

Lưu Đồng cự tuyệt Nguyên Vũ đế, phản ứng đầu tiên của Nguyên Vũ đế đó là, biểu hiện Lưu Đồng sợ vợ.

Thân là Đế vương một quốc gia, Nguyên Vũ đế chưa từng nghĩ tới, cũng có nam nhân không thích thê thϊếp thành đàn.

Nam nhân không nạp thϊếp, trừ phi thân thể có tật xấu.

Bằng không, vậy nhất định là trong nhà có cọp mẹ tọa trấn.

Cửu Hoàng tử phi đã mang thai, vậy thì tất nhiên thân thể Lưu Đồng không có tật xấu.

Vậy chỉ còn lại, một nguyên nhân chính là Cửu Hoàng tử phi ghen tị.

Nhất thời, thần sắc Nguyên Vũ đế nhìn Lưu Đồng không tốt.

"Ngươi đường đường là Hoàng tử, nói cái gì『 rất nghèo 』? Còn nuôi không nổi Trắc phi? Ngươi không thấy dọa người sao?" Nguyên Vũ đế đen mặt: "Thiếu ở trước mặt trẫm nói hưu nói vượn."

"Nhi thần..."

"Ngậm miệng!"

Nguyên Vũ đế không muốn nghe Lưu Đồng nói, ông ta nhận định Lưu Đồng uất ức, Thường Nhuận Chi cường thế.

Nguyên Vũ đế còn nhớ rõ, sau tân hôn Lưu Đồng cùng Thường Nhuận Chi tiến cung tạ ơn, ông ta nói muốn cho Lưu Đồng thêm một nữ nhân Mạc gia, tục duyên phận hắn cùng Mạc gia, lại bị Lưu Đồng cự tuyệt, bị lời Thường Nhuận Chi chèn ép.

Kia đó ông ta nói, Thường Nhuận Chi ghen tị, không chấp nhận được hôn phu nạp thϊếp.

Khi đó con dâu ông ta nói sao nhỉ?

Con dâu ông ta nói, cũng là nữ tử tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, tự nhiên phu quân nói cái gì, nàng liền nghe cái đó. Còn nói cái gì, "Phu quân không muốn nạp thϊếp, thần tức nên vâng theo".

Xảo ngôn lệnh sắc, miệng lưỡi trơn tru!

Ấn tượng lúc đầu của Nguyên Vũ đế với Thường Nhuận Chi chính là như thế, bây giờ càng chắc chắn.

Lúc này ông ta liền chiêu Thường Nhuận Chi tiến lên.

Thường Nhuận Chi đỡ thắt lưng, đi có chút chậm. Nàng thấy được tức giận trong mắt Nguyên Vũ đế, hi vọng thông qua hành động này, nhắc nhở Nguyên Vũ đế nàng là thai phụ mang lục giáp, hi vọng Nguyên Vũ đế có thể thấy rõ nàng đang có thai, nên áp chế lửa giận một chút.

Trên thực tế, quả thực Nguyên Vũ đế cũng bởi vậy thu liễm chút khí thế trên người.

"Thường thị." Nguyên Vũ đế còn xưng hô với Thường Nhuận Chi như thế, thanh âm lạnh như băng còn có chút chán ghét: "Trẫm nhìn Cửu Hoàng tử dưới gối đơn bạc, tính toán chỉ hai Trắc phi cho hắn, thứ nhất có thể thêm ít người cho phủ Cửu Hoàng tử, thứ hai cũng có thể giúp đỡ ngươi quản lý hậu viện, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Thường Nhuận Chi cảm thấy hơi trầm xuống, làm cái hít sâu, hoãn hồi sức nói: "Hồi phụ hoàng, người ở phủ Cửu Hoàng tử không thiếu, còn việc ở nội viện, mặc dù thần tức ngu dốt, ngược lại cũng xử lý được."

Ngụ ý là, phủ Cửu Hoàng tử không thiếu người, lại càng không thiếu người giúp đỡ cho nàng. Đề nghị này của Hoàng đế, nàng không biết là như thế nào.

Nguyên Vũ đế bóp chặt ly rượu trong tay, ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía Thường Nhuận Chi: "Hả?" Ngữ khí thập phần ý vị thâm trường.

Tâm tư đế vương khó dò, Thường Nhuận Chi cũng không muốn đi dự đoán ý tưởng nội tâm của Nguyên Vũ đế.

Còn về phần đắc tội Nguyên Vũ đế... Đó cũng là chuyện không có biện pháp.

Nguyên Vũ đế không có nói tiếp, Thường Nhuận Chi cũng không mở miệng, sụp mi thuận mắt quỳ, nhìn hết sức nhu nhược.

Nhưng ai biết ở trong thân thể nhu nhược này, chính là người cả gan làm loạn. Nguyên Vũ đế ngầm cắn răng nghĩ, hiện tại nàng đang có thai, ông ta cũng không thể tùy ý phạt nàng.

Lại nói ông ta đường đường là đế vương, sao có thể cùng con dâu trí khí?

Nguyên Vũ đế chỉ cảm thấy ngực đau.

Sao Tiểu Cửu lại bị một phụ nhân như thế ăn được gắt gao!

Sắc mặt Nguyên Vũ đế lạnh tanh, chậm rãi mở miệng: "Cũng thế, chờ ngươi sinh hoàng tôn cho trẫm, trẫm lại tính toán."

Thường Nhuận Chi hơi nhíu mày.