Kế Thê

Chương 172: Tương

Editor: Bộ Yến Tử

Thường Nhuận Chi không biết hôm nay Thụy Vương và Lưu Đồng nói cái gì, sau khi trở về Lưu Đồng trừ bỏ bắt đầu nhấc lên chuyện không đuổi người đi, cũng chưa nói tới hai người kia.

Dường như coi các nàng không tồn tại.

Ngày hôm sau hắn không có việc gì, sáng sớm sau khi luyện kiếm một lát, thì ở lại trong phủ cùng Thường Nhuận Chi.

Vương Bảo Cầm bên kia, nữ chưởng quầy đã cùng nàng ta gặp mặt, thập phần vừa lòng với nàng ta. Bây giờ Vương Bảo Cầm đã ở cửa hàng trang sức phụ cận thuê một chỗ ở, hai ngày nay đang đặt mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Hai hài tử Tiêu Đường và Tiêu Ương Ương như cũ ở tại phủ cửu Hoàng Tử, chờ Vương Bảo Cầm dàn xếp tốt, lại đón bọn chúng qua đó.

Vương Bảo Cầm cũng coi như thượng đạo, mỗi ngày đều sẽ để Đoạn Nhu Nam dẫn hai hài tử tới thỉnh an Thường Nhuận Chi, nói mấy câu nói.

Đoạn Nhu Nam tựa hồ đối với Thường Nhuận Chi cũng không có đại ý sợ hãi, có đôi khi cũng ở một bên nói cắm vào.

Hôm nay lúc Đoạn Nhu Nam dẫn hai huynh muội Tiêu thị đến, Lưu Đồng đang ở đây.

Đoạn Nhu Nam dẫn hai hài tử quy củ hàng lễ với hai người, Thường Nhuận Chi cười nói: "Ngồi đi, đã dùng đồ ăn sáng rồi?"

"Hồi Hoàng Tử phi điện hạ, đã dùng." Đoạn Nhu Nam nhỏ giọng nói, Lưu Đồng nhìn nàng ta một cái, nở nụ cười: "Nhìn ngươi mập hơn một chút."

Đoạn Nhu Nam có chút ngượng ngùng, kéo kéo bên hông mình.

Thường Nhuận Chi cười nói: "Trời bắt đầu nóng lên, cũng là thời điểm làm thêm hai bộ xiêm y cho người trong phủ."

Đoạn Nhu Nam càng ngượng ngùng: "Để cửu điện hạ và Hoàng Tử phi điện hạ chê cười..."

Thường Nhuận Chi nói câu không ngại: "Vốn là chuyện cần phải làm, hôm nay vừa nghĩ tới."

Thường Nhuận Chi cho Diêu Hoàng đi thông tri sư phụ cửa hàng cắt may vội tới người trong phủ tùy cơ ứng biến, lại nhìn nhìn huynh muội Tiêu thị thành thật đợi ở một bên, cười nói: "Cũng phân biệt cho hai hài tử này hai bộ đồ mới."

Tiêu Đường và Tiêu Ương Ương vội dập đầu hành lễ với Thường Nhuận Chi.

"Đừng dùng đại lễ như vậy, mau đứng lên." Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ than một tiếng.

Hai hài tử này tướng mạo quả thực không tầm thường, có thể đại khái vì xuất thân hương dã, cha chết mẹ bỏ đi, mặc dù đến kinh thành có Vương Bảo Cần nhận nuôi dưỡng, khó trách có cảm giác ăn nhờ ở đậu, cho nên biểu hiện tương đối nao núng, có vẻ hẹp hòi.

Hỏi qua sinh hoạt của hai hài tử trong phủ, tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo: "Hoàng Tử phi, Mạc nữ quan đến."

Trên mặt Thường Nhuận Chi vẫn là tươi cười.

Mạc nữ quan đến phủ nhậm chức nữ quan, tự nhiên là muốn mỗi ngày đến trước mặt Thường Nhuận Chi "Điểm mão". Chẳng qua Thường Nhuận Chi không nghĩ tới nàng ta mau như thế liền bắt đầu thích ứng "Nhân vật" của nàng ta.

Dùng dư quang quét Lưu Đồng một mắt, Thường Nhuận Chi nói: "Cho nàng ta vào đi."

Đoạn Nhu Nam dắt hai hài tử đứng qua một bên.

Mạc nữ quan bước đi thong dong, mặt hàm mỉm cười, hơi hơi cúi đầu sải bước tới cửa, trong suốt hạ bái với Thường Nhuận Chi: "Nữ quan Mạc thị, gặp qua cửu Hoàng Tử phi."

Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Đồng ở một bên nên sửng sốt, lại nhanh chóng cúi đầu nói: "Gặp qua cửu điện hạ."

Từ lúc nàng ta vào thì Thường Nhuận Chi liên tục chú ý vẻ mặt Lưu Đồng, cho nên nàng tinh tường bắt giữ khi Mạc nữ quan ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hắn chợt lóe qua kinh ngạc.

Tâm Thường Nhuận Chi hơi trầm xuống.

"Mạc nữ quan làm sao lại đến?" Mặc kệ trong lòng nghĩ làm sao, trên mặt Thường Nhuận Chi vẫn là bất động thanh sắc.

Mạc nữ quan trả lời: "Vi thần làm nữ quan, tự nhiên nên vì Hoàng Tử phi phân ưu."

Thường Nhuận Chi giật giật khóe miệng, nở nụ cười nói: "Vậy tình huống trong phủ, ngươi đều rõ ràng?"

Mạc nữ quan ôn nhu nói: "Hoàng Tử phi thứ tội, vi thần vừa tới, còn không rõ ràng..."

Nói xong Mạc nữ quan nhìn nhìn Đoạn Nhu Nam cùng huynh muội Tiêu thị bên người nàng ta, trên mặt chợt lóe lên nghi hoặc.

Từ lúc nàng ta vào phủ cửu Hoàng Tử, tuy rằng áo cơm nơi ở đều chưa nhận bạc đãi, cũng mặc kệ nàng ta hỏi làm sao, hạ nhân trong phủ cửu Hoàng Tử đều sẽ không cùng nàng ta lắm miệng.

Không đem tình huống trong phủ cửu Hoàng Tử sờ rõ ràng, nàng ta cũng không dám ở trong phủ cửu Hoàng Tử dạo loạn.

Cho nên nàng ta không biết Đoạn Nhu Nam và huynh muội Tiêu thị là ai, chỉ đoán trắc huynh muội Tiêu thị có phải hay không là nữ nhân cửu Hoàng Tử.

Nhưng tuổi này cũng không giống, huống chi lúc trước nàng ta cũng không nghe nói qua cửu Hoàng tử có nữ nhân...

Thường Nhuận Chi thu hết nghi hoặc của nàng ta vào trong mắt, cũng không tính toán giải thích nghi hoặc cho nàng ta.

Nàng ôn ôn cười, nói: "Nếu còn không rõ ràng, vậy chờ Mạc nữ quan hiểu rõ ràng tình huống trong phủ trước, lại đến trước mặt ta trực đi."

Thường Nhuận Chi nhìn về phía Diêu Hoàng, nói: "Ngươi đi theo bên người Mạc nữ quan, nàng ta nếu có gì nghi vấn, ngươi thay nàng ta giải đáp."

Diêu Hoàng hiểu ý, gật đầu nói: "Nô tì đã biết."

Nói xong, Diêu Hoàng liền đi gần Mạc nữ quan, cười nói: "Mạc nữ quan mời."

Mạc nữ quan biểu hiện đại khí thong dong, sau khi hành lễ cho Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi, liền theo Diêu Hoàng ra ngoài.

Lưu Đồng bưng trà, chậm rì rì uống một ngụm, mâu sắc hơi trầm xuống.

Đoạn Nhu Nam nhìn hai vị chủ tử tựa hồ là có việc muốn nói, nên mang huynh muội Tiêu thị tính toán cáo lui.

Vừa muốn mở miệng, Diêu Hoàng mới xuất môn lại đi vòng vèo trở về, cho Thường Nhuận Chi cái ánh mắt, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Tĩnh Lam đến, cố ý muốn gặp cửu điện hạ."

Thường Nhuận Chi cảm thấy trong lòng phiền chán, nghe xong thì cười lạnh nói: "Nàng ta muốn gặp liền cho nàng ta gặp, thực sự tự coi mình là chủ tử sao? Đuổi nàng ta đi, không gặp!"

Lưu Đồng nghe vậy kỳ quái nói: "Cái gì không gặp?"

"Tiểu mĩ nhân Sầm Vương đưa muốn gặp chàng, làm sao, chàng muốn gặp?" Thường Nhuận Chi tức giận nói.

Lời này nói ra, Lưu Đồng còn chưa có lên tiếng, Đoạn Nhu Nam ở một bên lại sợ tới mức lui về sau một bước, "Phanh" một tiếng đυ.ng vào tú đôn phía sau nàng ta.

[Có mờ ám!]

"... Đây là xảy ra chuyện gì?" Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói.

Đã thấy sắc mặt Đoạn Nhu Nam tái nhợt, tựa hồ bỗng chốc lại về tới bộ dáng lần đầu tiên Thường Nhuận Chi thấy nàng ta, run run rẩy rẩy nói: "Hoàng, Hoàng Tử phi, nô tì, nô tì dẫn Đường Đường và Ương Ương trước, đi về trước..."

Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy hành vi cử chỉ của nàng ta đột nhiên trở nên cổ quái, bất quá nàng cũng không miệt mài theo đuổi, nghe nàng ta nói muốn đi cũng không ngăn cản, khoát tay nói: "Đi thôi."

Đoạn Nhu Nam lập tức hành lễ, dẫn huynh muội Tiêu thị vội vã bước đi, lại đi rất vội vàng.

Thường Nhuận Chi nhìn thẳng Lưu Đồng: "Gặp sao?"

Lưu Đồng buồn cười lắc đầu, nói: "Dấm chua của phu nhân lớn như vậy, vi phu cũng không dám gặp tiểu mĩ nhân. Không có gặp hay không, để nàng ta có xa lắm không đợi rất xa đi."

Thường Nhuận Chi không ổn định, "Phốc xuy" nở nụ cười.

Rồi sau đó nàng liền nâng cằm, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lưu Đồng, cũng không nói chuyện.

Nhận thấy Thường Nhuận Chi nhìn chăm chú, Lưu Đồng nhìn về phía nàng cười hỏi: "Đều không gặp nàng ta, nàng còn nhìn ta làm cái gì?"

"Xem chàng soái." Thường Nhuận Chi vui đùa một câu, Lưu Đồng thấp giọng ho: "Đừng đánh thú, đến cùng xảy ra chuyện gì?"

Thường Nhuận Chi bĩu môi, cũng không cùng hắn quanh co, nói thẳng: "Không gặp người Sầm Vương đưa ngược lại cũng thôi, bất quá mới vừa rồi chàng thấy Mạc nữ quan, vẻ mặt có chút không đúng..."

Lưu Đồng nhíu mày, Thường Nhuận Chi nâng mi: "Thường ngày chàng thấy nhiều hấp dẫn, cũng không phải vẻ mặt này."

Lưu Đồng sờ sờ cằm, nghiêm túc nói: "Ừ, xem ra nàng thật sự là ghen tị."

Thường Nhuận Chi hừ nhẹ một tiếng.

Lưu Đồng buồn cười nói: "Sáng tinh mơ, toan mùi vị thật lớn."

"Thành thật khai báo, đừng nói năng ngọt xớt." Thường Nhuận Chi đến gần Lưu Đồng, nhẹ nhàng nắm lỗ tai hắn: "Nói mau."

Lưu Đồng cười cười, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Là có chút ngoài ý muốn. Mạc nữ quan này lớn lên..."

Hắn tựa hồ không biết hình dung làm sao, Thường Nhuận Chi liền tiếp lời hắn nói: "Cùng cửu Hoàng Tử phi trước giống nhau?"