Editor: Bộ Yến Tử
Nghĩ vậy, Thường Nhuận Chi không khỏi thấy may mắn.
Nàng thuận miệng nói:
"Có thể cho người theo quản Mạc thị đã gả ra ngoài, vậy vị ma ma kia ở phủ Phụ Quốc công cũng không phải chỉ là một hạ nhân, nói không chừng thật đúng là ma ma bên cạnh đích nữ. Sau đó phủ Phụ Quốc công có thể lần nữa đưa bà ta an bài tới phủ Thái tử, cho bà ta tiếp tục hầu hạ chủ tử nguyên bản?"
Diêu Hoàng chần chờ, thấy Thường Nhuận Chi nghi hoặc, nói:
"Trong phủ nói, sau khi cửu Hoàng tử phi trước qua đời, cửu Hoàng tử liền lấy cớ hầu hạ không chu toàn, nô tài lấn chủ, dùng trượng đánh ma ma kia."
Thường Nhuận Chi dừng động tác trên tay, đặt sói hào trong tay xuống, muốn xác nhận:
"Trượng hình?"
"Phải."
Diêu Hoàng gật gật đầu:
"Bởi vì cửu Hoàng tử rất ít khi như vậy, cho nên người trong phủ đều nhớ rất rõ ràng."
Thường Nhuận Chi mị hí mắt:
"Trước khi dùng trượng hình, có phải A Đồng đã thẩm vấn ma ma kia?"
Diêu Hoàng kinh ngạc, gật đầu nói:
"Không sai, nghe nói đêm đó cửu Hoàng tử phi qua đời, cửu Hoàng tử tự mình thẩm vấn cả đêm."
"Vậy không kỳ quái."
Thường Nhuận Chi cúi đầu:
"Nói vậy từ trong miệng ma ma kia, A Đồng đã biết được chân tướng. Bằng không, chàng sẽ không như vậy..."
Thường Nhuận Chi ngừng cúi xuống, thở dài:
"Chàng cũng là bị bắt nạt ngoan, chỉ có thể trút tức giận lên người ma ma."
Diêu Hoàng nói:
"Cô nương, thật ra nô tì có chút không rõ... Việc này vốn không phải sai lầm của cửu Hoàng tử. Cửu Hoàng tử đã đã biết phủ Phụ Quốc công thay mận đổi đào, vì sao không bẩm báo lên trên, để Thánh thượng phân xử?"
"Chàng không thể nói, nếu ta đoán không sai, ngay cả Thụy vương, cũng không biết việc này."
Thường Nhuận Chi lắc lắc đầu, nói:
"Nếu là người bên cạnh ngược lại cũng thôi, nhưng đó là Thái tử. Chuyện này nếu bị bại lộ, tự nhiên A Đồng là người vô tội bị hãm hại, phủ Phụ Quốc công khó tránh tội khi quân. Nhưng Thái tử thì sao? Đầu tiên là làm đích nữ phủ Phụ Quốc công chưa gả đã có thai, tính
kếhuynh đệ thay hắn che đậy, đây không đơn giản là đức hạnh có vấn đề."
Đề cập đến Thái tử, làm sao cẩn thận đều không đủ.
"Nếu nói cho Thánh thượng biết, Thánh thượng có thể vì vậy mà phế đi tôn vị của Thái tử sao? Chắc chắn là không."
Thường Nhuận Chi nói tiếp:
"Thậm chí có thể nói như thế, Thánh thượng biết được việc này, vì bảo vệ Thái tử, ông ta sẽ có cách làm A Đồng coi như không biết việc này, tức sự ninh người, tìm cái gì đó bồi thường cho A Đồng. Sao cũng thấy là một cọc chuyện phong lưu, nói trắng ra là thoát không xong bốn chữ『hoàng gia gièm pha』. Sao Thánh thượng có thể cho người khác cơ hội chê cười hoàng gia?"
Diêu Hoàng vẫn thắc mắc:
"Nói không chừng bởi vì việc này, Thánh thượng thấy rõ phẩm hạnh của Thái tử, thật sự phế đi tôn vị của Thái tử thì sao?"
"Đó là không có khả năng."
Thường Nhuận Chi giận dữ, nói:
"Lũ lụt ở hành lang phía Tây còn rành rành trước mắt, Thánh thượng không có khả năng không biết Thái tử ở hành lang phía Tây đυ.ng chuyện rắc rối lớn như vậy. Hơn mười mấy mạng người, mấy trăm mẫu ruộng tốt, bại lộ lớn như vậy, sao Thánh thượng có thể lấy một câu『thành công vĩ đại』, giam cầm Thái tử một tháng coi như làm trừng phạt. Tâm tư bảo vệ Thái tử rõ ràng như thế... Sao có thể bởi vì một chuyện phong lưu mà phế đi tôn vị Thái tử?"
Thường Nhuận Chi nói đến đây, nhịn không được nói:
"Huống chi, Thánh thượng và Thái tử giống nhau, đều là người đa tình... Ở điểm này mà nói, chỉ sợ Thánh thượng còn rất lí giải Thái tử."
Chỉ nhìn một cách đơn thuần số lượng nữ nhân, Thái tử không ít hơn so với Nguyên Vũ đế.
Diêu Hoàng yên lặng thở dài:
"Cửu Hoàng tử như vậy... Nô tì cảm thấy, thật sự rất nghẹn khuất."
"Đúng vậy, việc này chàng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, thậm chí Thụy vương là huynh trưởng thân cận nhất tín nhiệm nhất cũng không nói ra."
Thường Nhuận Chi nhìn bàn thượng sao một nửa trang giấy Kinh Phật, nói:
"Càng nhiều người biết càng không thể khống chế. Chàng không nguyện ý vì việc này để Thụy vương có bất cứ phiêu lưu nào."
Dừng một lát, Thường Nhuận Chi lại nói:
"Chàng không nguyện ý nói việc này với người khác, còn có một nguyên nhân."
Diêu Hoàng vội hỏi:
"Là nguyên nhân gì?"
"Nói vậy, là vì Mạc Tân Trúc kia rồi —— không, phải là Mạc Tân Trần mới đúng."
Thường Nhuận Chi nói:
"Vì cái gì lúc Mạc Tân Trần qua đời, A Đồng sẽ thẩm vấn ma ma bên cạnh nàng ta? Theo lý mà nói, Hoàng tử phi qua đời bất ngờ, Thái y không có khả năng không đến kiểm tra thực hư nguyên nhân tử vong. Còn Mạc Tân Trần chết cũng không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọt nước gì, hiển nhiên cái chết của nàng ta, là không có vấn đề."
Thường Nhuận Chi nói đến đây, cười cười lắc đầu:
"Là thật không có vấn đề, hay là không thể có vấn đề, phải xem cái chết của nàng ta như một hồi sự là như thế nào. Theo tình huống mà A Đồng thẩm vấn ma ma bên người nàng ta, cái chết của nàng ta tuyệt đối không đơn giản."
Diêu Hoàng nghe vậy cả người rét run.
"A Đồng dậy lòng nghi ngờ, cho nên mới có thể thẩm vấn ma ma kia suốt đêm, cuối cùng dùng trượng đánh chết. Trượng hình ma ma kia, là vì sợ lọt tiếng gió, dù sao chỉ có người chết mới không nói. Tại sao lại không bịt miệng ma ma kia?"
Diêu Hoàng rụt bả vai, một lúc lâu mới nói tiếp:
"Bởi vì Mạc Tân Trần kia chết đột ngột lại kỳ quái. Thông qua thẩm vấn, ma ma kia cũng đã khai, cửu Hoàng tử biết được chân tướng trong đó. Nếu ma ma kia chết đi, thì sẽ không có người biết cửu Hoàng tử đã biết rõ âm mưu của Thái tử và phủ Phụ Quốc công."
"Không sai."
Thường Nhuận Chi gật đầu:
"Vậy tại sao A Đồng nổi lên lòng nghi ngờ ma ma, thậm chí thẩm vấn bà ta?"
Diêu Hoàng bừng tỉnh đại ngộ:
"Nhất định là do Mạc Tân Trần trước khi chết nói cho cửu Hoàng tử một ít tình hình thực tế, để cửu Hoàng tử dậy lòng nghi ngờ."
Thường Nhuận Chi vuốt cằm, một lúc lâu sau thở dài:
"Thật ra A Đồng là người mặt lạnh tim nóng, chàng vâng theo nguyện vọng của Du quý nhân. Mặc dù Mạc thị chẳng phải người chàng muốn kết hôn, nhưng chàng đã cưới, tự nhiên sẽ cùng nàng ta làm bạn cả đời. Chàng đã có suy nghĩ như vậy trong đầu, coi Mạc thị như người nhà mà đối đãi. Vốn dĩ Mạc thì là người mệnh khổ, huống chi, Mạc thị còn có đệ đệ cùng mẫu, còn di nương thân sinh... Nói vậy, A Đồng là không đành lòng nhìn thân nhân cùng huyết thống với Mạc thị chịu thương tổn, cho nên vẫn giấu chặt việc này cho thỏa đáng."
Diêu Hoàng nghe lời này, nhịn không được nhìn vẻ mặt Thường Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi phát hiện, không khỏi cười nói:
"Ta sẽ không ăn dấm chua, tương phản, ta thật cao hứng chàng là người như thế."
"Cô nương..."
Diêu Hoàng ngập ngừng, không biết nên nói cái gì.
Thường Nhuận Chi nói:
"Đây là chàng, nhìn như cao lĩnh chi hoa, làm người ta khó có thể thân cận, vừa ý tràng so với ai đều mềm, không đồng ý liên lụy người khác."
"Cô nương không biết là..."
Diêu Hoàng suy nghĩ một lúc, nói tiếp:
"Không biết cửu Hoàng tử nhẫn nhục như vậy, có yếu đuối sao?"
Thường Nhuận Chi lắc đầu.
"Chân chính yếu đuối, là đối mặt khó khăn mà tự mình lui bước. A Đồng biết được chân tướng, còn có thể không cho phép mình đắm chìm trong bóng ma tâm lý, vẫn như thường cưới vợ thành gia, sinh hoạt tốt đẹp... Đây không phải yếu đuối, đây là kiên cường hơn hẳn người khác."