Kế Thê

Chương 36: Thiện tài

Đám người vừa đi, tiểu Hàn thị cũng không có tâm tư dùng bữa, nói với Thường Nhuận Chi:

“Chuyện Phương Sóc Chương kia đưa thϊếp mời nói đến bái kiến phụ thân con, ta không có ở bên cạnh, ta để cho người ta đáp lời nói cho hắn biết phụ thân con không ở trong phủ. Bằng không, phụ thân con thật sự sẽ vô cùng cao hứng mà cho hắn đi vào.”

Tiểu Hàn thị vẻ mặt không vui: “Hắn nghĩ phủ An Viễn hầu chúng ta là địa phương gì, muốn tới thì tới? Ta xem phụ thân con cũng là lão hồ đồ, lại vẫn còn muốn cùng Phương gia có thể cứu vãn tình hình... Xem ra, lão thái thái mắng hắn, hắn còn chưa có thanh tỉnh.”

Thường Cảnh Sơn lần đầu làm mối, liền tìm cho nữ nhi nhà mình cái nhà chồng như vậy, mặt mũi hắn đương nhiên mất sạch.

Lúc này Phương Sóc Chương đến bái kiến, Thường Cảnh Sơn không thiếu lại còn có chút ảo tưởng, con rể mà chính mình coi trọng kỳ thực vẫn là không tệ, hi vọng tác hợp nữ nhi và chồng trước một lần nữa hòa hảo...

Ý tưởng là tốt, nhưng mà không có người cảm kích.

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ cười cười: “Mẫu thân có oán giận với phụ thân, cũng đừng oán trước mặt con. Con thấy, hôm nay phụ thân có chút giận. Chờ khi phụ thân trở về, ngài không thiếu được còn muốn hò hét hắn.”

“Giận thì cứ giận đi, để xem ai dỗ hắn.”

Tiểu Hàn thị hừ hừ hai tiếng, tuy là nói như vậy, có thể trên mặt vẫn là có chút lo lắng.

Thường Nhuận Chi cũng không lắm miệng, ngoan ngoãn hầu hạ tiểu Hàn thị súc miệng, đi theo tiểu Hàn thị đến tiểu viện của lão thái thái.

Lão thái thái đang lễ Phật, tiểu Hàn thị và Thường Nhuận Chi đợi một lát, mới đợi được lão nhân gia đi ra.

Bọn nha hoàn đã đến từ sớm, tiểu Hàn thị hầu hạ lão thái thái ăn sáng.

Lão thái thái không bỏ qua chuyện hôm qua, cũng nhắc lại một lúc.

“Hắn vậy mà lá gan thật lớn, không biết có phải lấy phủ Thái Tử ở sau lưng làm chỗ dựa hay không.” Lão thái thái súc miệng, sát khóe miệng, cười lạnh một tiếng: “Ngươi làm rất đúng, nên nói với người gác cổng một tiếng, sau này có cái a miêu a cẩu nào tới cửa, cũng đừng đi thông tri chủ tử, trực tiếp bảo trở về là được.”

Trong mắt Tiểu Hàn thị không giấu được ý mừng, liên tục gật đầu xác nhận.

Lão thái thái lại nhìn về phía Thường Nhuận Chi, thấy nàng như trước không gợn sóng không sợ hãi, trong mắt liền mạnh mẽ xuất hiện ý cười.

“Ngươi trở về cũng đã ba bốn ngày, lúc này không định đi phủ Thái Tử?” Lão thái thái hỏi.

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói: “Phỏng chừng mấy ngày nữa, lại phải đi rồi.”

Lão thái thái vuốt cằm: “Đi phủ Thái Tử làm nữ quan, mặc dù không tránh được việc gặp Phương Sóc Chương, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là lợi lớn hơn tệ. Đi phủ Thái Tử học thêm chút đồ vật, sau này nói ra đi, ngươi từng làm nữ quan, người khác cũng có thể xem trọng ngươi một ít.”

“Dạ, lão thái thái.”

“Bất quá, có mấy lời đại nghịch bất đạo, trong phủ Thái tử không sạch sẽ, bây giờ Thái Tử phi đang có thai, nội viện không thể không xảy ra chuyện thị phi. Ngươi ở bên người Thái Tử phi, làm người làm việc phải tỉnh táo chút. Nghe nhiều, nói ít, miễn cho họa từ trong miệng mà ra.”

Thường Nhuận Chi nhất nhất đáp ứng, lão thái thái lại dặn vài câu, mới để Thường Nhuận Chi rời khỏi, muốn nàng ở lại trong phủ hai ngày nghỉ ngơi cho tốt một chút.

Khi hạ thưởng, Nhạc thị đến tìm Thường Nhuận Chi, dắt nàng đi chơi mã điếu.

Thường Nhuận Chi đi theo Nhạc thị, chỗ kia Tiền thị và tiểu Hàn thị đã ngồi trên bàn.

“Khó được có dịp rảnh, thật lâu không chơi, Nhuận Chi mau tới.” Tiểu Hàn thị tiếp đón nàng, Thường Nhuận Chi chỉ có thể ngoan ngoãn thi lễ với tiểu Hàn thị, ngồi xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt vui sướиɠ của ba nữ nhân kia khi vuốt bài, Thường Nhuận Chi không khỏi cảm khái.

Nhà ai có thể giống như trong phủ của các nàng, thê thϊếp một nhà vui vẻ?

Không nói người bên cạnh, lần đầu Thường Nhuận Chi thấy các nàng đánh mã điếu, tròng mắt còn kém một chút đã rớt ra khỏi vành mắt.

Ngồi chung với nàng đều là trưởng bối, Thường Nhuận Chi thấy thắng tiền cũng không tốt.

Tuy rằng, quy tắc đánh mã điếu này đối với nàng mà nói, nghiên cứu tốt lắm, muốn thắng là chuyện rất đơn giản.

Nhưng mà, nàng vẫn duy trì tần suất thắng một trận, thua ba trận, còn có thể tuỳ thời đánh ra bài các nàng muốn.

Đến cuối cùng, chỉ có một mình nàng thua, lại thua không nhiều lắm.

Ba người kia lại rất thỏa mãn.

Tiểu Hàn thị và Tiền thị không thiếu tiền, Nhạc thị bình thường không tiêu tiền, cũng tự nhiên bất tận.

Mặc dù thắng tiền không nhiều lắm, nhưng ba người đều rất cao hứng, vui vẻ đếm bạc.

“Hai tháng này Nhuận Chi không ở đây, lão thái thái lại không chơi, chúng ta chỉ có ba người. Thân thể Thanh Dao không tốt, bình thường cũng không xuất môn, chuyện trong phủ lại ném cho ta... Khó có được lúc rảnh rỗi muốn sờ sờ bài, kêu cái nha hoàn đến, lại sợ đầu sợ đuôi, chơi cũng không thấy vui.” Tiểu Hàn thị cười hề hề nói: “Hôm nay có thể xem như là giải thèm, vận may của ta vẫn tốt như vậy.”

Đại tẩu Triệu Thanh Dao của Thường Nhuận Chi vào cửa cũng có chút ngày, bây giờ vừa chẩn ra hỉ mạch, thai giống có chút bất ổn, hiện tại đang ở nhà giữ thai, không dễ dàng xuất môn. Lần này, Thường Nhuận Chi trở về cũng chỉ gặp mặt nàng một lần, hàn huyên vài câu.

“Ta cũng vậy, tiểu thắng một trận.”

“Ta thắng không nhiều lắm, nhưng so với bình thường lão thua có thể tốt hơn nhiều.”

Tiền thị và Nhạc thị đều phụ họa, ba người nói đùa yến yến.

“A, tại sao chỉ có một mình Nhuận Chi thua?” Tiểu Hàn thị nhất thời nhìn về phía Thường Nhuận Chi: “Chẳng lẽ, Nhuận Chi là thủ hạ thiện tài đồng nữ của Quan Âm Bồ Tát, chuyên môn mang tài đến cho chúng ta?”

Thường Nhuận Chi nhất thời cười, nói: “Thái thái hôm nay thắng được nhiều nhất, muốn nói như thế... Cũng không thể quên cảm tạ thiện tài đồng nữ như con đó? Có phải nên cho nữ nhi tiền để mua xiêm y hay không á?”

“Tiền, muốn tiền. Mấy ngày này con không ở nhà, trước mấy **** vừa để thợ cắt may tới trong phủ đo kích cở của mấy chủ tử, chuẩn bị làm hạ sam. Sớm biết rằng con sẽ trở về, liền trễ mấy ngày để thợ cắt may tới cửa tốt lắm.”

Tiểu Hàn thị lôi kéo tay Thường Nhuận Chi, vừa cười vừa nói: “Ngày mai sẽ cho người cắt may tới, làm thêm cho con một kiện. Người khác đều hai kiện, con nữa là ba kiện. Được rồi đi?”

“Vậy đa tạ mẫu thân.” Thường Nhuận Chi biết nghe lời, phúc lễ với tiểu Hàn thị, bộ dáng hoạt bát làm cho Nhạc thị và Tiền thị đều nở nụ cười.

Ngày thứ hai quả thực thợ cắt may tới cửa, đo kích cỡ cho Thường Nhuận Chi, để nàng chọn khúc vải dệt cùng nhan sắc.

Thường Nhuận Chi chọn vải dệt cũng là chọn vải bông, sư phụ cắt may có chút kinh ngạc.

Tiểu Hàn thị xem cười nói: “Nhuận Chi, con đây là tiếc bạc cho mẫu thân sao? Vải bông giá có thể sánh bằng lăng la tơ lụa còn muốn thấp rất nhiều. Cầm tế vải bông làm xiêm y, ba kiện xiêm y này giá còn chống không lại một kiện lăng la đó.”

Thường Nhuận Chi cười tủm tỉm nói: “Mẫu thân, cái này là tốt rồi, con vuốt vào thấy rất thoải mái mà.”

Tiểu Hàn thị không muốn bạc đãi nàng, thấy nàng thật sự vui mừng, mới để nàng chọn hai kiện tế vải bông, một khác kiện vẫn là dùng gấm vóc.

Thường Nhuận Chi cũng không có dị nghị.

Buổi trưa hôm đó, mới dùng xong ngọ thiện, người phủ Thái Tử đã tới, hỏi Thường Nhuận Chi lúc này có thể trở về chưa.

Thường Nhuận Chi nói với người tới rằng ngày mai sẽ trở lại, khách khí đem người đuổi đi.

Nghĩ đến một ít chuyện sốt ruột trong phủ Thái tử, Thường Nhuận Chi không khỏi thở dài.

Vừa vặn tiểu tứ tìm đến nàng chơi, Thường Nhuận Chi mới thu thập tâm tình.

“Tiểu tứ sao lại đến đây? Hôm nay không cần đi theo phu tử đọc sách sao?” Thường Nhuận Chi kéo Thường Âu qua, nhẹ nhàng quát hắn, dùng tay gãy mũi nhỏ của hắn.

Thường Âu mũi thở mấp máy, giọng buồn bã nói: “Đệ nghe di nương nói, ngày mai tam tỷ lại muốn đi.”

Hắn nói đáng thương hề hề nói, Thường Nhuận Chi không khỏi đưa tay kéo hắn vào trong ngực, trìu mến nhìn hắn.