*Chúc mừng ký chủ đã lên level 3, mở khoá cửa hàng hệ thống*
“Hẻ, cửa hàng hệ thống là cái mẹ gì?” -Takemichi dừng mổ xẻ con zoombie khi vừa nghe thấy thông báo.
*Ký chủ có thể dùng tinh thể để mua bất cứ vật phẩm nào trong cửa hàng hệ thống*
“Oh” -Takemichi tỏ ra hờ hững trước cám dỗ của hệ thống, vì sao ư?Vì nghèo chứ sao.
Cảm thấy ở đây không còn thu được lợi ích gì nữa, Take liền bắt đầu thu dọn rồi di chuyển ra khu vực khác. Trên đường đi cậu nhìn thấy một toà siêu thị lớn, bụng Take lập tức sôi òng ọc. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng lại còn phải đánh nhau khiến cậu mệt lả.
Cậu rảo bước vô tầng 1 của siêu thị để kiếm gì đó lót dạ thì chỉ thấy các kệ hàng trống không, một số kệ còn đổ rạp lên nhau. Cảm thấy thất vọng tràn trề Takemichi chậm rãi đi vào sâu bên trong. Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe được nhịp tim của chính bản thân.
“Đậu má, giờ mà có con ma nhảy ra hù mình thì....” -Chắc Take thấy nơi đây có vẻ nhàm chán nên muốn tự doạ mình chăng.
*Đây là thế giới mạt thế, không tồn tại ma quỷ thưa ký chủ*
Takemichi bị hệ thống tạt cho gáo nước lạnh vô mặt thì cũng thấy quê quê nên cậu im bặt coi như không nghe thấy gì. Dù sao ‘mắt không thấy tai không nghe thì tâm không nhói’
Take đi sâu vào trong nhưng vẫn không thu thập được vật gì có ích nên cậu tiếp tục lên đường. Đang định đi ra khỏi siêu thị thì cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn ở phía trên.
“Tiếng gì đấy nhỉ?” –Take nhắm chặt mắt và ôm lấy đôi tai đang nhức nhói của mình. Cậu rất mẫn cảm với âm thanh nên Take cực ghét những âm thanh chói tai và ồn ào, cậu đã từng ngất đi chỉ bởi vì tiếng loa ở trong quán bar quá to.
Sau khi tiếng ồn giảm bớt, cậu mới từ từ mở mắt ra. Tính tò mò làm Take không nhịn được mà muốn tìm hiểu xem cái gì đã gây ra âm thanh lớn đến vậy. Phải biết là trong thời đại zoombie tràn lan mà gây ra tiếng ồn to như vậy thì sẽ thu hút rất nhiều quái vật xung quanh đến.
Đến bên cầu thang dẫn lối lên tầng 2, Take đột nhiên có chút căng thẳng. Cậu lấy con dao từ trong túi đồ ra rồi thủ sẵn thế. Cứ như vậy Take mon men đi lên trên.
Vừa leo đến nơi cậu liền núp sau một kệ hàng, có vẻ tầng 2 này là khu vực đồ gia dụng nên có khá nhiều dao và bát đĩa. Tiếp tục đảo mắt xung quanh; đập vào mắt cậu là khung cảnh một đứa trẻ chắc tầm 13-14 tuổi đang bị hàng chục con zoombie bao quanh. Cậu bé nhìn trông đã rất đuối vì phải vật lộn với bọn chúng hàng giờ
Máu anh hùng của Take nổi lên. Cậu cầm chắc con dao rồi phóng tới chỗ giao tranh. Rút kinh nghiệm sau khi gϊếŧ 2 con quái trước đó, lần này Take không muốn tốn sức đâm chém lung tung nên chỉ nhắm thẳng vào đầu con zoombie gần nhất rồi đâm thật mạnh.
“GRÀOO” -Con zoombie gào lên một tiếng thật to trước khi ngã xuống đất. Tiếng thét thu hút những con zoombie còn lại, một số con zoombie xung quanh cậu bé kia nghe thấy tiếng ồn liền bỏ qua con mồi trước mặt mà lao về chỗ cậu.
“Toang cmnr” -Takemichi thầm mặc niệm cho cái số mình 5s rồi chạy thục mạng ra chỗ đứa trẻ kia. Cậu bé kia thấy vậy cũng đấm ngã hai con zoombie mở đường cho Take. Nhưng càng đến gần Take càng thấy cậu bé không phải ‘cậu bé’ mà giống một thanh niên 17-18 tuổi mỗi tội hơi...lùn.
Không để ý đến chiều cao của thanh niên kia nữa thì Take chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Cái sức lực gì vậy ‘một tay đấm ngã hai con zoombie???’ nghĩ mà sợ. Takemichi lần đầu trong đời thấy hối hận vì đã ‘giúp đỡ’ người khác. Cậu thấy mình chỉ gây ra thêm gánh nặng cho chàng trai kia chứ giúp được cái quái giề.
Khi hai người chỉ còn cách nhau hai bước chân. ‘Đứa trẻ’ thấp bé kia liền vác Take lên như một bao gạo rồi té gấp. Chỉ thấy hai người vòng qua vòng lại rồi đạp cửa phóng vào một căn phòng gần đó. Vừa vào đến nơi thanh niên kia liền quăng Takemichi sang một góc rồi chặn cửa ra vào bằng một chiếc tủ nặng trịch.
Thấy còn chưa đủ chắc chắn thanh niên này còn để thêm vô số đồ đạc lên. Sau 7749 bước cuối cùng hắn cũng hả dạ rồi ngồi bịch xuống sàn nhà im re không hé răng một lời. Takemichi thấy không khí có phần ngượng nghịu nên mở lời trước:
“Anh tên là Hanagaki Takemichi. Em tên gì?” -Dù sao cậu cũng đã 24 nên cứ xưng anh em cho chắc.
“....”
Đáp lời cậu là một bầu không khí tĩnh lặng.
‘Ha, tốn hơi moẹ rồi. Đứa bé có vẻ không thích nói chuyện với ông chú này rồi’ -Take nghĩ thầm.
“Mikey” -Cậu bé trả lời bằng chất giọng đầy mệt mỏi.
“Hả??” -Nghe thấy cái tên quen thuộc làm Take có chút sững người. Cậu ngước mắt lên nhìn thì không thể thấy được gương mặt của người kia vì căn phòng tối om. ‘Chắc là tên người trùng với tên người thôi’
Đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi lạ sộc tới, chưa để Take hiểu rõ vấn đề. Mikey đã đứng phắt dậy nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Hắn chộp lấy một con rệp đen sì to bằng ngón tay nằm trong đống đồ đạc ném ra sàn rồi ngay lập tức lấy dao chặt đôi con vật. Trong khi Take còn hoang mang không biết chuyện gì đang sảy ra thì Mikey đang đứng chợt ngã uỵch ra đất.
“Mikey!?” -Take chạy lại.
Cậu lay lay người Mikey và gọi:
“Này, em có sao không?”
Không thấy tiếng đáp lại, Take lập tức kiểm tra đối phương. Mikey cả người nóng hừng hực hơi thở dồn dập, miệng không ngừng kêu rên “nóng”
Take thấy thế lập tức cởi bớt đồ cho Mikey nhưng khi cậu vừa cởi chiếc quần xà lỏn của Mikey ra thì khựng lại.
“Đậu má, to vãi”
Trước mắt Take là một con hàng 20cm đang cương cứng như sắp nổ ra.
‘Nghĩ mà hổ thẹn...hàng của mình vậy mà không bằng một đứa nhóc’
Quăng suy nghĩ vớ vẩn qua một bên Take tiếp tục kiểm tra người Mikey. Cậu thấy lòng bàn tay của Mikey có một vết đốt đang rỉ máu. Chắc do xem quá nhiều phim kiếm hiệp đi, Take vừa nhìn vào vết rệp cắn kia mà nghĩ ngay tới tình tiết hút độc cứu người. Chả chần chờ lấy một giây cậu liền cầm lấy tay của thanh niên đang bất tỉnh nhân sự hút từng ngụm máu ra.
Sau một hồi hì hục hút thì cậu nhận ra việc làm của mình chả có cái tác dụng mẹ gì. Take lấy tay sờ lên trán của Mikey thì thấy nhiệt độ vẫn như cũ, nóng muốn cháy cái tay cậu. Vừa định rút tay lại thì bỗng nhiên Mikey nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo cậu lên người mình.
Giọng hắn khàn khàn nói với Takemichi:
“Giúp...tôi, nóng quá”