Chủ Nhân Hệ Thống Nhà Ta Còn Nhỏ Mà

Chương 10: Đại Lễ Hội

Cuối cùng ngày diễn ra đại lễ hội cũng đến, không khí tưng bừng từ khắp nơi quanh Bình Thuận Quận đổ về, an ninh giữ nghiêm ngặt, đây là đại hội được coi trọng nhất không chỉ ở Bình Thuận Quận mà còn quan trọng trên toàn đại việt quốc.

_Lâm Hòa, ngươi ghê nha, không ngờ thu được tiểu mỹ nữ vào tay

Người nói là một thanh niên khoảng 24, 25 tuổi, qua giọng điệu có thể thấy hắn rất thân với Lâm Hòa.

Trường cũng cười cười nói thân thiết

_Ngươi khỏe, ta đi đăng ký dự thi .

Thanh niên ngạc nhiên hỏi

_Ngươi thi, ta tháo, ngươi định gian lận số tuổi đấy à, cuộc thi này chỉ dành cho thanh niên dưới 25 tuổi thôi ông cố nội, ngươi 26 tuổi rồi thi thố cái giề, ngươi đừng làm bậy kẻo lại vác phiền phức.

Trường nhìn người thanh niên cười cười

_Không phải ta thi, nàng thi.

Thanh niên lúc này nhìn qua Lâm Như rồi kéo hắn qua một bên nói chuyện .

_Này, ngươi có bị điên không, tuy cuộc thi không giới hạn nam nữ, nhưng trước nay chưa từng có người con gái nào tham dự. Tại vì sao, vì họ chỉ làm trò cười cho cuộc thi, ngươi tính vất hết mặt mũi hay sao hả Lâm Hòa.

Trường cười cười

_Ngươi yên tâm, nàng không phải đến làm trò cười, nàng rất mạnh .

Thanh niên nhân lúc này cũng vẫn trong tầng sương mù, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đi về hội họp với tiệm rèn của hắn chuẩn bị đăng ký dự thi .

Trường và Lâm Như phải xếp hàng rất lâu rồi mới đến được bàn đăng ký .

Người chủ bàn đăng ký ngạc nhiên

_Lâm Như, ngươi là nữ.

Lâm Như trả lời

_Đúng vậy, có vấn đề gì sao.

Chủ bàn hơi bất ngờ lúng túng

_Đợi ta chút, ta hỏi lại chủ quản .

Có tiếng nói vọng lại từ đằng xa, giọng nói có chút khinh bạc

_Ô ra là Như tiểu thư, không biết cô sống có tốt không.

Lâm Như nhíu mày

_Lâm Hạc

Lâm Hạc cười lớn

_Lâm tiểu thư khi xưa áo lụa ngọc ngà, sao giờ đây lại trở nên nông nỗi như vầy.

Lâm Như sắc mặt âm trầm

_Lâm Hạc ngươi đừng quá phận.

_Ta quá phận thì sao, ta cứ thích quá phận đấy

Lâm Hạc tiến lại giơ tay lên định tát Lâm Như thì bị Trường bắt lại . Cánh tay Lâm Hạc bị hắn bóp cho xương cốt như muốn vỡ ra đau đớn la inh ỏi.

Lâm Như hoảng hốt

_Chủ nhân, không được, hắn có quan hệ với trưởng thôn hiện tại.

Trường buông tay

_Cút.

Lâm Hạc đi được một đoạn xa thì hét lớn

_Hai người các ngươi chờ đấy, nhất định sẽ chết không toàn thây.

Chủ bàn đăng ký quay lại

_Lâm Như là tiểu thư con gái Lâm Thiên phải không.

Lâm Như gật đầu.

_có vấn đề gì sao

Chủ bàn trả lời

_Không có vấn đề, chỉ là chủ quản của chúng tôi khuyên người đừng tham gia kẻo mang họa sát thân.

Lâm Như bình tĩnh nới

_Xin chuyển lời cảm ơn của Lâm Như đến chủ quản, Lâm Như đã cân nhắc trước khi đến.

_Vậy được rồi, Đợi ta một chút.

Lâm Như và Trường lấy xong chứng nhận đăng ký thì tách nhau ra, Lâm Như thì phải vào chuẩn bị cho kỳ thi, hắn không được vào nên đi mua vé tham dự với lại hắn đã dự tính được cuộc thi này nhất định sẽ không an toàn như vẻ bề ngoài hắn cần chuẩn bị một chút.

_Lâm Như

_Tố Cẩm

Lâm Như gặp người con gái trước mặt, đó là người bạn thuở nhỏ của nàng trước khi nàng gặp biến cố. Sau khi cha nàng mất, Tố Cẩm bị cha nàng cấm qua lại với nàng, từ đó hai người cách biệt đã hơn 10 năm trời.

Tố Cẩm lo lắng:

_Lâm Như sao cô lại ở đây, đi đi kẻo Lâm Chấn phát hiện ra.

Lâm Như mỉm cười

_Cảm ơn cô Tố Cẩm , ta không sao, ta là đến dự thi, ta cũng không tin chú ấy dàm động đến ta trong cuộc thi.

Tố Cẩm biểu hiện không tin tưởng

_Ngươi thi, đừng đùa nữa Lâm Như, cô sẽ gặp họa đấy, nghe lời ta.

Lâm Như ôm chằm Tố Cẩm

_Cảm ơn cô vẫn luôn lo lắng cho ta, nhưng ta phải liều chuyến này, ta tuyệt không hối hận. Tạm biệt Tố Cẩm.

_Lâm Như

Lâm Như rời đi để lại Tố Cẩm một mình ngơ ngác, nàng vẫn chưa thể tin được người bạn của mình đã thay đổi đến mức nào, lúc nhỏ Lâm Như vẫn hay khóc nhè và bị bắt nạt, nàng vẫn luôn là người bảo vệ cô bé, thậm chí đến lúc cha nàng không cho nàng qua lại với cô bé nữa nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi Lâm Như, đảm bảo Lâm Chấn không sát hại cô thế mà từ lúc nào cô bé đã thay đổi.

_Người đâu đi điều tra Lâm Hùng cho ta.

Trường đang ở trên khán đài xem, quảng trường thi đấu là một nơi rộng rãi với sức chứa hàng chục ngàn người, phía trên cao nhất là nơi dành cho những kẻ quyền cao chức quý, ở giữa chính là Lâm Chấn gia chủ hiện tại của Lâm Gia.

Trường nhìn Lâm Chấn

_Quả nhiên có vấn đề, khí tức hắc ám thật nồng nặc, hiện giờ chưa phải lúc ra tay.

_Chào mừng quý vị đến với đại lễ hội hôm nay, mở màn là vũ kỹ của Tố Cẩm, đệ nhất danh ca kỹ của Bình Thuận Quận.

Mc vừa dứt lời cả khán đài đã muốn bùng nổ với tiếng reo hò .

_Tố Cẩm. Tố Cẩm Tố Cẩm

Trường cười

_Hóa ra còn có ca múa nhạc, cô nương này còn rất nổi tiếng, là idol a.

Tố Cẩm bay lên sân khấu, cả khán đài lập tức im lặng, cảnh tượng hết sức tráng lệ, giống như tiên nữ giáng trần, nàng điều khiển rất nhiều tấm lụa thuộc đủ loại màu sắc và kích cỡ tung bay trong khán đài, cuối cùng khép lại bằng chữ “ chúc mừng đại hội “ được làm bằng những tấm lụa kia .

Khán đài vỗ tay cổ vũ hết mình . Sau đó là những màn văn nghệ khác nhưng đã bị Tố Cẩm cho lu mờ hết . Đặc biệt là màn múa cổ truyền của Đại Lâm Thôn với những anh cao to đen hôi mặc shịp khiến khán giả muốn nôn mửa . Riêng Trường thì hắn lại rất thích những nét truyền thống thế này, thứ khó mà được thấy trong thế giới trước của hắn .

_Sau đây xin giới thiệu 1000 tuyển thủ đã vượt qua vòng sơ loại, vòng sơ loại là nâng tạ 500 kg, những người không nâng được đã bị loại, vòng này khá nhàm chán nên chúng tôi làm nhanh chóng để có 1000 tuyển thủ góp mặt với đại hội đặc biệt năm nay xuất hiện hai gương mặt sẽ làm mọi người hết sức hứng thú .

_Thứ nhất đệ nhất thiên tài Lâm Gia, Lâm Thần, Lâm Thần cũng chính là con trai của Lâm Chấn gia chủ Lâm Gia chúng ta xin mọi người cho tràng phó tay.

Tiếng vỗ tay ầm ầm vang dội, Lâm Thần con giỏi hơn cha, năm nay 24 tuổi, thợ rèn cấp 4, thiên cân sức lực, sớm đã vang danh thiên tài mới nổi, tuy danh thiên tài vẫn bị Lâm Thiên năm đó lấp đi chút ít nhưng trong giới trẻ hắn đã trở thành một huyền thoại, hơn nữa cha hắn là gia chủ Lâm Gia a, con ông cháu cha, hắn chỉ cần quán quân thì ngôi vị gia chủ hắn còn phải tranh với ai nữa.

_Thứ hai nhất định chấn động mọi người, mọi người chắc còn nhớ Lâm Thiên năm đó một mình nghênh ngang không địch thủ, thiên tài ngàn năm có một của Lâm Gia, đáng tiếc hắn yểu mệnh nếu không chưa biết chừng, một thánh cấp rèn đúc sư sẽ được khai sinh . Xin giới thiệu ái nữ của Lâm Thiên , tiểu thư Lâm Như.

Lúc này tiếng nghị luận xôn xao bàn tán, Lâm Chấn ở trên khán đài cũng há hốc mồm thầm nghĩ

_Con ranh này chắc ăn gan hùm rồi mới giám đến đây, đã tha cho ngươi rồi. Tính cá chết lưới rách liều với ta sao .

_Lâm gia chủ, chất nữ của ngươi cũng đến tranh tài kìa.

Lâm Chấn cười rộ

_Để mọi người chê cười rồi, đứa cháu gái này của ta từ nhỏ ương bướng, lần này làm trò cười cho thiên hạ rồi, mong mọi người đừng trách, trờ về ta sẽ giáo huấn nó .

_Cuộc thi xin được phép bắt đầu, đề thi là tử tinh thạch thuộc tính hỏa.

_Lâm Gia chủ, đề thi năm nay hình như hơi khó rồi, tử tinh thạch không phải là tài liệu cấp 4 sao .

Lâm Chấn cười cười

_Tuy tử tinh thạch là tài liệu cấp bốn nhưng cấp ba cũng có thể đề luyện chỉ là có chút khó khăn thôi, cuộc thi là để chọn người tài, ta mong rằng thiên tài sẽ xuất hiện trong Đại Lâm Thôn, khiến Đại Lâm thôn ngày càng phát triển.

Nghe được những lời này, khán giả phía dưới sôi trào.

Trường bĩu môi

_Xảo biện, Tử Tinh thạch không có phương pháp đặc chế thì dù cấp 4 rèn đúc sư cũng làm ra phế loại. Tính loại hết đối thủ trong một vòng luôn sao .

Tiếng kim loại vang lên, cả đầu trường tràn ngập trong im lặng chờ đợi, đề luyện kim loại không phải là một chuyện dễ dàng nhất là đối với những kim loại cấp cao như Tử Tinh, rèn đúc sư sẽ phải mất vài ngày thậm chí cả tuần để làm được nên thể chất của một rèn đúc sư không phải chỉ có sức mạnh mà còn ở sức dẻo dai.

Lâm Như cởi y phục ra, khán giả bên trên cũng hết hồn tưởng nàng thoát y nhưng khi lớp áo nàng được cởi ra thì mọi người lại hết hồn, bên trong là những băng quấn khắp người, không phải chỉ để che đi những bộ phận nhạy cảm mà là để băng bó vết thương, khắp người nàng đều là thương thế, nàng là nghiêm túc.

Tố Cẩm lấy tay che miệng không kìm được nước mắt, nàng đã lấy được báo cáo từ thuộc hạ, nàng biết Lâm Như là thật nghiêm túc muốn dành quán quân, nàng biết cô đã phải cực khổ thế nào.

Lâm Như cầm búa lên bắt đầu gõ, tiếng búa rất lớn khiến cho những đối thủ xung quanh nàng hoảng hốt mà loạn nhịp.

Lâm Như nhìn Tử Tinh Thạch, nàng nhớ cha nàng từng dạy nàng rất nhiều điều

_Tử Tinh Thạch giống như một cô gái vậy, nó cứ im im nằm đó, chúng ta phải nhẹ nhàng với nó có lúc lại phải mạnh bạo rồi từ từ lại tăng tốc có lúc lại chậm lại.

_Sao nó khó tính vậy cha? Lâm Như nhất định lớn lên không như vậy đâu cha.

_Con gái ngoan của cha, không phải nó khó tính mà là người ta không hiểu nó thôi, khi hiểu nó rồi mọi chuyện khó lại trở nên rõ ràng, hãy lắng nghe nó và hiểu nó.

Nàng đột ngột dừng búa lại ngồi xuống ngắm nhìn tử tinh thạch.

_Nàng cứ ngắm như vậy đã ba ngày rồi

_Tính bỏ cuộc rồi sao.

Mọi người trở nên xôn xao, trong khi mọi thí sinh đang trở nên nhộn nhịp vất vả rèn thì nàng ta đập được vài cái lại ngồi ngắm nó cả mấy ngày, mấy tên phát hoảng với mấy cú đập đầu tiên của nàng bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại.

_Lâm gia chủ chúc mừng, Lâm thần đúng là hậu sinh khả úy , hắn đã đề luyện gần xong tử tinh thạch, chắc chắn dành ngôi đầu bảng phần thi này rồi. Nhưng mà Lâm chất nữ lại làm gì mà ngồi xổm ngắm thế kia, thật là buồn cười.

Lâm Chấn khi phát búa đầu tiên của Lâm Như đập xuống hắn cũng có chút sửng sốt nhưng sau đó những gì nàng làm lại khiến hắn buồn cười không chịu được, ai đời thợ rèn lại đi ngắm vật liệu mình làm cả mấy ngày thế kia, có muốn thi hay không hay là bỏ cuộc rồi.

_Để các ngài chê cười rồi, chất nữ chỉ tham gia theo phong trào cho vui thôi, đừng để ý.

Hạn chót của đề thi là 7 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 6, Lâm Như vẫn tư thế ngồi xổm huyền thoại ngắm Tử Tinh Thạch không hề nhúc nhích.

Lâm Thần với thực lực cấp 4 cùng với Thiên Cân sức hắn đã đến giai đoạn cuối của việc đề luyện kim loại cuối cùng thành công . Lúc này khán đài ồ lên vì Lâm Như lại cầm búa, nàng gõ nhẹ vào tử tinh thạch, sau đó lại gõ nhẹ,rồi tiếp tục gõ nhẹ, cứ liên tục gõ nhẹ với tiết tấu ngày càng tăng dần, khán đài cười ồ lên chế nhạo, những thí sinh xung quanh cả những kẻ bị loại cũng chế nhạo chỉ có lão Lâm Chấn đột nhiên nhíu mày

_Thủ pháp này sao lại quen đến vậy.

Tiết tấu gõ của nàng càng ngày càng phức tạp không theo một cái quy luật gì cả thế nhưng mà tử tinh thạch của nàng lại ngày càng nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, gõ loạn tiết tấu càng ngày càng nhanh thậm chí có thể thấy cuồng phong nổi loạn .

Lâm Chấn gõ nát mặt bàn đứng dậy

_Loan Phong Chuy, hay cho Lâm Thiên dư nghiệt, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây.

Hệ thống chúc mừng thợ rèn Lâm Như đã lĩnh ngộ thành công “Tự nhiên tâm”, học được “Loạn Phong Chuy pháp”, tấn cấp 4 thợ rèn sư. Chúc mừng chủ nhân học được ” tự nhiên tâm” cùng “Loạn Phong Chuy”.

Trường chưa kịp vui mừng vì chuyện này thì hắn cảm nhận được sát khí nặng nề nơi Lâm Chấn .

_Xem ra sắp đến lúc rồi, Nguyễn Oanh nàng sẵn sàng chưa.

_Ta đã nghỉ ngơi đủ, chuẩn bị đồ sát .

_Con gái con lứa cứ mở mồm lài gϊếŧ gϊếŧ chóc chóc, bảo sao Nguyễn Hoàng kia chưa từng để ý cô.

_Ngươi nói cái gì?

_Không, không, có nói gì đâu.

_Quản cái mồm ngươi.

_Vâng.