Chủ Nhân Hệ Thống Nhà Ta Còn Nhỏ Mà

Chương 2: Bom Thịt

Trường lại nghe tiếng nói đó một lần nó, lần này hắn quyết định hỏi

_Ai vậy?

Cô gái xanh lục nhìn hắn, nàng lại nói thứ ngôn ngữ đó, hắn có hơi hiếu kỳ muốn biết nàng nói gì nhưng hắn không hiểu, lần này giọng điệu nàng có chút gấp gáp, Bạo Hỏa Long lại xuất hiện trên đầu hai người, nó lao xuống với tốc độ hết sức kinh người , Trường không biết gì thì đã được cô gái xanh lục ôm bay trên không trung, ở phía dưới trại của họ, cả ngọn núi đã bị Bạo Hỏa Long san thành bình địa. Cô gái bay trên không trung thoát khỏi còn Trường thì vẫn đang ngơ ngác _ Đây là thế giới gì đây tại sao hắn lại bị ném vào đây, nào là Rồng, nào là cô gái biết bay, hơn nữa sức mạnh của con Rồng và cô gái này đã là hết sức vô lý rồi, chẳng lẽ bị ném qua thế giới này chỉ là để chết yểu hay sao, chẳng lẽ mới bị ném qua liền bàn tay vàng đều chưa thấy liền gặp ngay boss cuối bị nó gϊếŧ ngay từ trong trứng nước , ôi dek.

Bạo Hỏa Long tấn công rất ác liệt, nhưng mỗi lần Trường nghĩ như mình sắp bị móng tay khổng lồ của nó vồ lấy thì đều xảo diệu tránh thoát mà không một chút thương tích nào . Một lấn nữa nàng lại bỏ xa Bạo Hỏa Long trốn thoát . Hai người cắm trại trốn trong một khe núi ẩn dấu . Nơi đấy tối tăm, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng róc rách chảy ra từ một con suối nho nhỏ sâu trong hang động. Cô gái vừa đặt Trường xuống nơi đó thì liền nằm phịch xuống, cô rất mệt, Bạo Hỏa Long nào có phải sinh vật tầm thường,cô để có thể trốn thoát khỏi nó mà còn bảo toàn tính mạng cho Trường một cách chu toàn lại không bị thương mới là chuyện lạ.

Khi cô tỉnh dậy trời đã lại tối, cô mặc kệ vết thương trên người đang chảy ròng ròng chạy đi ra ngoài, sau một lúc cô về mang theo bó củi và một con nai rừng, con nai này rất kỳ lạ, nó có kích thước chỉ bằng một con heo, nhưng sừng của nó lại không thua kém loài nai ở thế giới của hắn . Sau một lúc lâu, mùi thịt nai quay thơm phức xông vào mũi hắn, cô gái mỉm cười nói nói, xé thịt đút cho hắn ăn, ôm lấy hắn, thân thể nàng run lên từng cơn, lúc này hắn mới để ý trên thân thể nàng những vết thương chí mạng đến rợn người được ẩn dấu sau tấm áo lụa mỏng phong cách cổ trang , vết thương lộ cả xương , cả ruột . Hắn lo lắng hỏi hỏi, nhưng hai người bất đồng ngôn ngữ, không ai hiểu ai đang nói gì, hắn còn không có chân tay để thể hiện những gì mình muốn nói nữa, bất lực a .

Cô gái để hắn xuống, nàng bước về phía sau hang động, nơi có khe suối nhỏ từng tấm áo dính máu được nàng cởi ra để lộ làn da trắng mịn của nàng, nàng tắm rửa trước mặt hắn, đây là lần đầu hắn thấy con gái tắm. Hắn với người yêu hắn chưa từng làm chuyện ấy và họ để dành lần đầu cho ngày cưới của họ nên hắn cũng là lần đầu thấy thân thể của một người con gái . Cô gái không cao lắm chỉ chừng 1m5, thân hình tuyệt mĩ khiến du͙© vọиɠ của hắn cũng đã bị khơi dậy, nàng ngực phải lại bị thọt xuống mất đi hạt lựu hồng hồng, nhưng vì một khuyết điểm như thế hắn lại cảm giác nàng rất chân thực, khắp người nàng đầy vết thương, nặng nhất là vết thương ở bụng, chắc là do con rồng gây ra, nàng bây giờ mới bắt đầu xử lý vết thương, vết thương rất chí mạng nhưng nàng lại nấu cơm đút cơm cho hắn ăn trước rồi mới xử lý .

Bỗng tiếng nói kỳ lạ lại xuất hiện lần nữa

_Chủ nhân, chủ nhân, chạy mau nguy hiểm lại tới rồi.

Cô gái đang tắm thì dừng lại, nàng nhìn lên bầu trời, trên đôi mắt hiện lên vẻ quật cường, và quyết tuyệt nhưng khi nhìn về phía Trường nàng lại là một ánh mắt ôn nhu, nàng tiến lại gần Trường, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt vẫn đang cười của nàng, nàng mạnh mẽ cưỡng hôn Trường rồi đi mất để lại một câu nói mà hắn không hiểu ý nghĩa .

Nàng xuất hiện trên không trung đối mặt với Bạo Phong Long hung dữ, nàng trên tay cầm một chiếc ô màu đỏ, hợp với cả bộ đồ đỏ mà nàng đang mặc . Cô ấy trên thân bắt đầu xuất hiện những đường gân đỏ như máu chằng chịt trên làn da trắng ngần mềm mịn của nàng, nạng che mặt rớt xuống để lộ dung nhan tuyệt mĩ thêm màu huyết sắc quanh nàng tạo nên một khung cảnh tà mị. Phong vân biến sắc, khắp bầu trời là những tiếng va chạm dữ dội lửa sáng ngập trời.

rầm…. !!!!! Có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống, nó chính là chiếc sừng trên đầu con rồng. Nó rơi xuống làm cho mặt đất bị lật lên khói mù mịt. cô gái thu chiếc sừng rồng lại. Chiếc sừng to như cái cột nhà kia trong tay nàng biến nhỏ lại còn một nắm tay. Cô gái nhìn con Rồng với một thái độ bình tĩnh, nàng mỉm cười nhưng con Rồng lại cảm thấy toàn thân nó rét run một trận, nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa _ Graooooo ,.. ... sau đó lui đi.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm. Nàng chui lại vào hang động, nàng đưa hắn đến một hang động khác, xác nhận an toàn, nàng lại đi kiếm đồ ăn cho hắn đút cho hắn xong, nàng lại bất tỉnh,

Hắn hoảng sợ nhìn nàng, nhưng bất lực. Hắn còn thân bất do kỷ thì lo được cho ai. hắn tự bình ổn tâm tình rồi lại ngủ.

Chủ nhân , chủ nhân

_Giọng nói của cô gái trong l*иg ngực hắn lại vang lên.

Trường tỉnh dậy, hắn lại tiếp tục tìm xưng quanh nhưng không thấy ai cả. Hắn ko sợ nữa vì hắn biết người này muốn tốt cho mình , ít ra nàng đã luôn cảnh báo hắn khi hắn gặp nguy hiểm.

Hắn bình tĩnh hỏi

_Cô là ai, sao gọi ta là chủ nhân .

Cô gái dùng ngữ khí cung kính nói

_Em là người hầu thần ban tặng đi theo chủ nhân .

Hắn tỏ vẻ nghi hoặc

_Thần ?

Cô gái nói với vẻ hâm mộ

_Dạ đúng ạ, là thần người tạo ra thế giới này , thần đã chọn chủ nhân .

Trường nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng lòng hắn đang dậy sóng

_Vậy thần là kẻ đã ném ta vào đây à ?

Cô gái trả lời

_Dạ, thần đã chọn chủ nhân để ban cho ngài sức mạnh tối thượng cai quản thế giới này.

Trường hai mắt đỏ rực như máu, gân cổ hét

_Bà nội cha con mẹ mày thằng thần chó đẻ, bố m lương thiện, hành thiện tích đức, ăn cứt gì hành hạ đày đoạ bố m, con mẹ m làm sao làm thần được bố đéo hiểu, bố thề bố mà ra đc khỏi nơi quỷ quái này bố tìm mặt lozz m tính sổ,....., bố cho mày chết không toàn thây, bố gϊếŧ cả họ nhà mày, nam gϊếŧ nữ hϊếp , con mẹ m thần , thần lozz

Cô gái bị doạ sợ khóc bù lu bù loa .

_Chủ nhân......, chủ nhân,...

Trường giải toả xong an ủi

_Đừng khóc nữa, cô tên gì hiện hình ra đây đi

Cô gái lúng túng trả lời

_Em chưa có tên, em cũng ko có nguyên hình mà hiện em chỉ là một đốm sáng thôi ạ.

Trường chửi thầm

_Con đĩ mẹ thằng thần này, đặt người ta một cái tên và cho một cái hình dạng mất công sức lắm sao.

Trường nhìn đốm sáng dịu dàng nói

_Em đã luôn cảnh báo nguy hiểm cho ta, có em ta cảm thấy rất an tâm, ta gọi em là An nhi nhé.

Tiếng của An nhi mang theo giọng điệu xúc động như muốn khóc. Nàng ít nhất cũng đã có một cái tên rồi , nàng tồn tại a.

_Em cảm ơn chủ nhân ban tên

Trường hiển nhiên không biết điều đó. Hắn nhìn qua cô gái xanh lục đang nằm dưới đất. Thân thể nàng bắt đầu từ hôm qua đã bắt đầu bành trướng, lúc này trước mặt Trường cô gái thanh mảnh xinh đẹp hôm qua đâu còn , nàng đã biến thành một khối thịt tròn khổng lồ căng mọng chỉ chực chờ nổ tung. Nàng đã không còn ý thức gì nữa rồi, Trường hoảng sợ, điều hắn nghĩ đã xảy ra, hắn lại thực hiện động tác như con sâu đo, hắn liều mạng bò lại, hắn không muốn chuyện đó xảy ra, hắn nhớ lại đêm đó, đêm mà nàng đã cưỡng hôn hắn, _ Không, không, không thể được, đừng mà , làm ơn đừng mà ,......

Bùm,....!!!!!!!

Máu thịt văng tung toé khắp nơi, tim gan phèo phổi bắn tung toé lên trần nhà, đôi mắt to tròn kia trợn ngược bay trúng mặt hắn. Hắn kinh hoảng ngất xỉu.

Hệ thống xác nhận thu được thân phận Nguyễn Oanh ,16 tuổi, tiểu quận chúa họ Nguyễn .

Tu vi : Nguyên Anh Đỉnh Phong ( phong ấn)

Sau đó máu me tim gan phèo phổi cả đôi mắt kia đều bị mã hoá thành dạng năng lượng bay vào người hắn.

Trường sau vụ sock ấy ngủ li bì đến ngày thứ 10 mới tỉnh dậy, hắn cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ, hắn nhìn xung quanh, cái hang không giống như vừa trải qua bom thịt tàn phá mà giống như ban đầu khi hắn vừa đc mang xuống đây.

Hắn lồm cồm bò dậy, cảm thấy có gì đó khác lạ truyền đến. Khoan đã , là cảm giác của chân tay.

Hắn loạng đứng dậy, sờ tay bóp chân. Hắn đứng dậy chạy nhảy nhảy nhót, dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà cảm giác có lại tứ chi giống như là tái sinh vậy.

Nhưng sau cảm giác vui sướиɠ tột đỉnh đó cảm giác lạ khác lại bủa vây hắn, đó là cảm giác có cái gì đó mất mát, phần trống rỗng này làm hắn toát mồ hôi hột. Cái chân thứ 3 của hắn đâu rồi, cậu em yêu quý đâu mất tiêu rồi. Hắn theo bản năng cho tay vô tìm kiếm. Nếu có ai đi vào sơn động thấy cảnh này nhất định sẽ động lòng du͙© vọиɠ, bất kể nam hay nữ già hay trẻ, thật sự là quá đẹp, quá động lòng người.

Hắn gọi An nhi một cách gấp gáp

_An nhi , An nhi đâu mau ra đây

Nhưng hắn chợt nhận ra giọng mình cũng trở nên khác lạ. Hắn là một người thanh niên 24 tuổi với giọng trầm ấm , nhưng giờ giọng của hắn là giọng của thiếu nữ 16 tuổi xuân xanh, ngọt như mía lùi.

Trường hốt hoảng chạy về phía vũng nước nhỏ soi gương mặt mình, hắn hoảng hốt phát hiện đây chính là gương mặt của cô gái áo xanh mà hắn đã gặp. Sự bất ngờ này khiến hắn bật ngửa ra phía sau ngồi bệt xuống mặt đất ẩm thấp của hang động.

An nhi cất tiếng trong lúc hắn đang thất thần

_Có An nhi đây chủ nhân , chủ nhân bị sao vậy .

Trường sờ soạng hết cơ thể hắn lại một lượt. Hắn sờ nhiều nhất là cặp bưởi căng mọng đầy đặn kia cùng hố đen vũ trụ xinh đẹp, như bản chất của một thằng đực rựa . nice !!!

Trường cất tiếng sau khi xác nhận mình ko bị váng đầu .

_An nhi, chuyện này là sao, sao ta lại bị biến thành thế này.

_Là do hệ thống siêu cấp của ngài đó chủ nhân , hôm qua hệ thống hấp thụ hoàn toàn xác của cô gái kia cụ thể như sau:

Hệ thống xác nhận chủ nhân đc cấp thân phận mới Nguyễn Oanh tiểu quận chúa .

Hệ thống cho phép chủ nhân biến thân thành tiểu quận chúa độ phù hợp (90%)

Hệ thống cho phép chủ nhân kế thừa công pháp và tu vi trong lúc biến thân thành công chúa mức độ phong ấn: 100%( tương đương phàm nhân)

Hệ thống cho phép chủ nhân kế thừa tất cả đồ đạc của thân phận mới bao gồm quần áo, linh thạch, pháp bảo, … quý giá nhất chính là chiếc sừng rồng .

Hệ Thống cho phép đồng bộ ký ức với thân phận xin hỏi có đồng bộ có hay không?