Pháo Hôi Xinh Đẹp Muốn Bỏ Chạy

Chương 52

Chiều hôm sau, du thuyền của Doãn Vũ đã đậu bến cảng, hắn bước xuống ván nối, mũi khẽ hít vào một ngụm khí trong lành, cảm giác bức bối trong mấy ngày qua đều theo đó tan biến.

Chẳng vội đi tới khách sạn ngay, Doãn Vũ mang theo khẩu trang, mắt kính râm màu đen kèm với nón trùm, hắn tìm một quán cafe gần nhất để tự mua cho mình một ly đen đá.

Lý Liễu theo sau, hai tay kéo hai chiếc vali khá nặng, nghĩ đến tâm tình quái khí của người này trong mấy ngày qua, anh vẫn quyết định ngậm miệng.

Doãn Vũ đã từng tuyển không ít trợ lý, cứ dăm ba ngày lại đổi sang một người, cho tới khi Lý Liễu nộp đơn, tình trạng này mới được chấm dứt.

Ai không biết lại tưởng Lý Liễu phi thường tài giỏi, chỉ có mình anh là tự hiểu rõ nguyên nhân.

Trong đám thẳng nam, chắc anh là thằng thẳng nhất, không a dua xu nịnh, không tư tưởng liếʍ nhan, đối với Doãn Vũ, anh cực kì kiệm lời, ngoài nội tâm thổ tào thì bảo gì nghe lấy, cương quyết không can thiệp quá sâu vào đời tư của ảnh đế.

Chính điểm cộng này đã lọt vào sự hài lòng của Doãn Vũ, anh may mắn được thu lưu với mức giá cao ngất ngẩng.

Ừ, giá rất cao, cao như vậy thì phải chân chó đi phục vụ chủ, chứ không phải như bây giờ.

Giao hai cái vali to đùng cho tài xế mang về khách sạn trước, trợ lý chỉ việc làm cái đuôi theo sau và trơ mắt nhìn ông chủ tự mua café, tự quẹt thẻ thanh toán.

Anh hoàn toàn không có cơ hội ngoi lên như các trợ lý khác.

Sợ có fan nhận ra, Doãn Vũ không muốn ngồi lại trong quán, hắn cầm ly café đi ra về hướng cửa, nhưng vì cảm thấy hơi khát, hắn đành kéo nhẹ khẩu trang xuống, đôi môi phớt hồng ngậm lấy đầu ống hút, nhấp vào một ngụm.

Choang…

Cốc ly thủy tinh trên khay đều rớt xuống mặt đất, nước thừa trộn lẫn vào nhau bắn tóe lên ống quần của Doãn Vũ, hắn nhả ống hút ra, mi tâm nhíu lại rất chặt, nhìn chằm chằm người mới ngồi xổm xuống, cậu ta run rẩy nhặt từng mảnh thủy tinh dính trên mũi giày mình.

Vốn muốn xả ra một câu cay nghiệt, lại vì động tác này của cậu mà nuốt ngược trở về không nói nữa, café cũng mất cảm giác ngon, hắn chẳng buồn nhấp, ghét bỏ thả vào tay Lý Liễu rồi kéo khẩu trang lên mặt, rời đi.

Minh Viễn vẫn bần thần ngồi đó, vì không chú ý nên đã tự cứa đứt ngón tay mình, màu đỏ lây nhiễm lên miếng thủy tinh trong suốt.

Doãn Vũ, tại sao lại là Doãn Vũ, sao hắn lại đến đây?

“Minh Chu, em làm sao vậy? Ai đời lấy tay đi nhặt thủy tinh hả?”

Chị chủ vội đem chổi và mo hót ra, cô kéo Minh Viễn đứng dậy, bực bội nắm tay cậu chìa ra vết thương.

“Mau đi vào băng bó đi, đừng để bị nhiễm trùng.”

“Xin, xin lỗi chị, số ly em làm vỡ, chị, chị có thể trừ vào lương của em ạ.”

Chị chủ trợn mắt, thằng nhóc này nghĩ cô ra đây là để bắt đền nó chắc, “Trừ hả? Trừ hết mấy tháng của em cũng không đủ đâu đó. Còn không đi mau, chị cho nghỉ hẳn bây giờ.”

Mấy cái ly là chuyện nhỏ, nhưng bộ đồ của vị khách kia nhìn sơ cũng biết không hề tầm thường, nhân viên va vào khiến nó bị bẩn hết trơn, may sao người ta cũng không bắt đền, chứ không thì, cả chủ lẫn nhân viên đều phải méo mặt.

Tâm hồn của Minh Viễn vẫn treo trên mây, bình thường nhắc tới phạt tiền này nọ, cậu sẽ nghĩ đủ cách dùng cái miệng ngọt để được bỏ qua, hôm nay lại cứ thơ thẩn không phản bác, chị chủ nói gì cũng gật đầu chịu trận.

Dù sao cũng sắp giờ tan ca, Minh Viễn lấy lý do trong người không được khỏe để xin về sớm.

Cậu ghé qua tiệm thuốc, mấy ngón tay quận kín ago, cậu nắm bao thuốc bắc thật chặt, cả chặng đường đều miên man suy nghĩ.

Doãn Vũ trông thật khác trước kia, nét ôn nhu giả tạo đều đã bị lột bỏ, hiện rõ ra sự lạnh lùng và thờ ơ kiêu ngạo.

Một người như vậy, cậu càng cảm thấy nguy hiểm hơn cả trước kia.

Khẽ đưa lòng bàn tay lên má, thông qua lớp vải khẩu trang vẫn có thể cảm nhận được được một chút xù xì của lớp da giả mà hệ thống đưa cho.

Minh Viễn hơi mím môi, cậu lắc đầu tự an ủi chính mình.

Doãn Vũ không có nhận ra cậu mà, lo gì chứ? Sau này cố gắng đừng chạm mặt hắn lần nữa là được rồi.

Tâm tình khó khăn lắm mới bình ổn được, Minh Viễn thật không ngờ, vừa về đến nhà đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho sốc tim.

--------------

P/S: Hôm nay cố ngoi lên làm được 1 chương thôi ạ, xác định trong tháng này tớ sẽ rất bận, kiểu gì cũng bị bập bõm lên chương, cả nhà thông cảm cho tớ nha!