Cô ta lại lao lên, Minh Viễn mới thả một tay ra khăn quấn bên hông đã lỏng lẻo muốn rớt, cậu khó khăn dùng một cánh tay đẩy ả điên này ra, vừa chạy ra ban công vừa vội thắt nút thật chặt chiếc khăn trên người.
Trịnh Thiên Hữu khốn nạn, ruốt cuộc anh ta đã làm gì ả mà khiến ả điên cuồng truy sát cậu như thế?
“Túc chủ, sao không chạy ra ngoài gọi bảo tiêu đi.” Hệ thống cũng cuống quýt, đối phó với người muốn sống còn được, chứ đối phó với kẻ điên muốn chết, kí chủ của nó không phải là đối thủ.
Để khống chế được ả điên này thì phải gọi người tới giúp!
Minh Viễn chạy quanh sân hè, tìm mãi cũng chẳng có vũ khí nào có thể phòng thân, nghe hệ thống nhắc, cậu âm thầm nghiến răng.
“Mắt mày không nhìn thấy cả đống đồ chặn trước cửa à? Nào ghế, nào bàn, chạy thế quái nào được.”
Quét nhìn lần nữa mới thấy kí chủ nói đúng, nó cũng không biết làm gì khác ngoài cầu phúc cho cậu.
Hơn cả là cầu phúc cho chính mình.
Kí chủ die, nó đừng mong được tồn tại!
“Chạy nữa đi, hôm nay bằng mọi giá tao phải đâm chết mày.” Tiếng thét vang lên chói gắt, cô gái lao bổ về trước ngực Minh Viễn, nhưng cậu vẫn tránh được.
Nhận thấy chạy không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, Minh Viễn chuẩn bị tốt tâm lý, cậu xoay người lại, tay không ngênh giặc.
“Chạy cái con khỉ, chị điên nó vừa thôi, gϊếŧ tôi rồi chị cũng đừng hòng được sống.”
Sượt một nhát qua vai, lại thêm vết máu nữa, Minh Viễn đau đến nhe răng nhưng ít ra còn nắm được cổ tay cô ta, cậu vật ngược con dao rơi leng keng xuống đất.
Không nghĩ, cô ta lại khụy xuống, cả người mềm oặt ôm lấy chân cậu khóc nức nở.
Thái độ yếu đuối xoay chuyển 180 độ!
Minh Viễn có chút sởn da gà, đồng cảm cũng có đấy nhưng chân trần bị gái ôm nó kì quái lắm.
Định mở miệng hỏi cô ta làm sao, ai ngờ được giây tiếp theo, cô ta lôi sức ba trâu chín hổ ở đâu ra giật mạnh chân cậu sang ngang, khiến cho cả người cậu ngã đổ về phía lan can.
Sân sảnh được bắc view ra vách núi hùng vĩ, ngắm ra non sông bốn bể tuyệt đẹp, nhưng lúc này, gần nửa người Minh Viễn đã bị đẩy ra ngoài lan can, cậu khϊếp sợ nhìn kẻ mới lừa mình ban nãy.
“Chị… chị tính kế tôi?”
“Tao nói rồi, hôm nay, mày nhất định phải chết.” Con ngươi cô ta đen kịt, ác độc như sói hoang, cánh tay ấy nhỏ gầy lại dễ dàng nhấc bổng cẳng chân của cậu lên cao, khiến cho thân thể chơi vơi nghiêng ngả rồi ngã ra ngoài.
“Aaaaaaa….. thống ơi…. Chết thật rồi!”
Thân thể Minh Viễn nảy lên một cái rồi rung lắc trong lưới thừng, cậu khẽ thở phào, xem ra khách sạn này không tồi, còn biết tính an toàn cho khách nhân.
Chỉ không ngờ, giây tiếp theo, cô ta cũng mang dao nhảy xuống.
Đùa chứ, đây là đuổi cùng gϊếŧ tận trong truyền thuyết hay sao?
“Chị đại… chị bình tĩnh, chỗ này rất nguy hiểm đó.”
“Yên tâm, hôm nay, tao sẽ bồi táng cùng mày.” Cô gái cười lạnh, xuống đến đây rồi, cả hai xác định cùng xuống địa ngục đi.
Không, không, không… ai muốn chết cùng ả điên này chứ?
Trịnh Thiên Hữu, tên khốn gây chuyện kia, hắn chết ở xó nào rồi chứ?