Sau 4 tiếng chằn chọc khó ngủ, ruốt cuộc, trời cũng chịu hừng sáng.
Đúng 7 giờ, Doãn Thẩm liền men theo địa chỉ do cô gái kia cung cấp.
Sự thật, hắn thế mà gặp được người của Trịnh Thiên Hữu đang canh gác xung quanh.
“Tôi có việc muốn thương lượng cùng Trịnh tổng, nhờ thông báo giúp một tiếng.”
Bị chặn lại bên ngoài, Doãn Thẩm chỉ có thể nghẹn họng chờ đợi.
Đợi một hồi liền đợi luôn cả tiếng, hắn không can tâm lại nhắc thêm lần nữa.
“Nói với anh ta, muốn tôi không dây dưa với em trai anh ta nữa thì mau ra ngoài gặp tôi.”
Mẹ kiếp, lời nói dối này thế mà lại thực sự dụ được tình địch ra bên ngoài.
Trịnh Thiên Hữu mặc quần tây, sơ mi sắn lên khủy tay, áo trước ngực phanh ra ba nút, Doãn Thẩm nhìn vừa chua vừa cay.
Biết rõ là ra gặp hắn nên mới cố tình ăn mặc phóng khoáng như vậy, chẳng phải là đang khoe khoang dấu răng trước ngực hay sao?
“Trịnh tổng, đã lâu không gặp?” Doãn Thẩm chào lấy lệ, hắn nói như muốn nhai nghiến luôn tình địch.
Trịnh Thiên Hữu câu môi lên, mắt sắc liếc nhìn về phía hắn ta, đáp lễ.
“Mới có vài ngày, chưa lâu lắm.”
Hai người nồng nặc thuốc súng dẫn nhau tới sảnh café phía trước, ngồi đối diện nhau, ai cũng không ngừng được kɧıêυ ҡɧí©ɧ đâm chọc.
Trên thương trường, họ cũng chưa từng nói với nhau nhiều lời đến thế!.
Sau một hồi đại chiến nước bọt, Trịnh Thiên Hữu nhẹ nhàng đặt tách café xuống, hắn không kiên nhẫn đuổi khéo người.
“Gặp cũng gặp rồi, Doãn tổng luôn nói lời giữ lời trong truyền thuyết có thể về rồi chứ?”
Doãn Thẩm cũng chẳng phải dạng vừa, hắn dang cánh tay gác sang hai bên thành ghế, cẳng chân bắt chéo, đĩnh đạc nở nụ cười thương mại.
“Truyền thuyết gì chứ? Lời đồn mà thôi!"
.
Ý là, tôi nói thế mà anh cũng tin sao?
Không quá bất ngờ với câu trả lời này, Trịnh Thiên Hữu khẽ ồ ra một tiếng, hắn khoanh tay nhìn thẳng vào mặt đối phương, híp mắt hỏi.
"Doãn tổng, anh là muốn làm em rể tôi đấy ư?"
Doãn Thẩm còn chưa kịp đáp, Trịnh Thiên Hữu đã đưa lòng bàn tay ra ra hiệu, "Nói anh nghe, Viễn Viễn là người họ Trịnh, chết cũng vẫn là người họ Trịnh, em ấy sẽ sống với tôi cả đời, không bao giờ xuất giá."
"Tốt nhất, anh từ bỏ đi."
Mặt Doãn Thẩm đỏ lên vì nóng, nắm tay khẽ quận lại mà không cãi được lời nào, hắn chỉ có thể lạnh lùng châm biếm.
"Trịnh tổng anh biếи ŧɦái hơn tôi tưởng đấy, còn có sở thích lσạи ɭυâи?”
Trịnh Thiên Hữu không giận, hắn cười như nở hoa, nhàn nhạt lắc đầu.
“Anh sai rồi? Lσạи ɭυâи gì chứ? Là vợ nhỏ được chăm từ bé, lớn lên tất nhiên không thể lọt vào tay người ngoài!”
Mặt dày thiệt luôn, dù là dùng danh phận để quy chụp cho mối quan hệ biếи ŧɦái này, Doãn Thẩm cũng không chọc tức được Trịnh Thiên Hữu..
Suy cho cùng, họ cũng chẳng phải là anh em ruột thịt.
Hắn còn chưa kịp nói lời tiếp theo, Doãn Vũ đã hớt hải từ ngoài chạy tới, mặt mày tái nhợt đập mạnh xuống cái bàn, nơi hai người bọn họ đang ngồi.
“Tiểu Viễn đâu rồi?”
Doãn Thẩm cực kì ngạc nhiên, sau đó mới thấy Ngô An cũng vội vã chạy đuổi theo, hắn mới vỡ lẽ hiểu ra, giữa đường quân đã bị địch chặn, lộ mẹ nó thông tin rồi.
.
Kiểu này thì làm sao đưa Minh Viễn rời đi yên lặng được nữa.
Trịnh Thiên Hữu nhăn mi, bảo ra giải quyết dứt điểm cơ mà, cớ gì một người lại một người kéo đến, đuổi mãi cũng không đi như thế?
“Này cậu, Viễn Viễn ở đâu thì liên quan gì đến các người, mời về cho.”
Ngô An đứng ra can ngăn, vấn đề cần giải quyết bây giờ không phải là tranh chấp, người của ông chủ đang gặp nguy hiểm đó!