Trịnh Thiên Hữu đoán không sai, Minh Viễn lúc này không hề ở cùng Doãn Thẩm, hắn còn nhớ rõ ràng, ánh mắt của Doãn Vũ tại nhà ăn hôm ấy, nó chẳng khác nào rắn độc, chỉ trực chờ thời cơ, nuốt chửng lấy con mồi.
Đáng giận nhất, em trai hắn còn dám nói dối.
Không có quan hệ gì trong miệng cậu là đây đó hả?
Tự nguyện chạy vào phòng người ta, cố ý ăn mặc khiêu da^ʍ để làm ra mấy cái chuyện đồϊ ҍạϊ .
Một mình Doãn Thẩm đã làm hắn đau lòng, hắn còn cho rằng là vì hắn vô tâm nên em trai mới di tình biệt luyến.
Thật không ngờ, sự thuần khiết ấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, cậu sinh ra đã sớm thích câu dẫn đàn ông, một người chưa đủ thỏa mãn, còn muốn lẳиɠ ɭơ dụ dỗ thêm một người nữa.
Nghĩ tới đây, Trịnh Thiên Hữu lại càng hận… tại sao, còn mỗi mình hắn là không được dụ?
Xe lao vun vυ't trên đường cao tốc, chuẩn bị bám đèo lêи đỉиɦ núi phía nam, Trịnh Thiên Hữu khẽ hít sâu, hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng gân xanh trên trán vẫn cứ nhảy lên liên tục.
Xem ra, cơn thịnh nộ của người này vẫn chưa được kiểm soát tốt!
Tại một căn phòng, resort hạng nhất Victoria!
Vì quá cam chịu, nên Minh Viễn đã phải gồng mình theo Doãn Vũ suốt đêm, đến trái thận cũng bị hắn vắt cho bằng khô kiệt.
Cậu nặng nề thở ra, mê man con ngươi nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên rất muốn hỏi.
“Vũ, cậu thích tôi thật sao?”
Tóc mái của Doãn Vũ rủ xuống, nó ướt đẫm nhỏ giọt, hắn chống tay sang hai bên bờ vai cậu, hổn hển phát ra tiếng cười trầm thấp.
“Không thích mà tôi lại ngủ với cậu à? Hỏi gì mà ngốc vậy?”
Cả người Minh Viễn nhớt nhát, tanh tưởi bắn lên tận mặt, cậu khẽ đưa tay lên quệt đi, chua xót cười.
“Tại sao ngày trước không thích, bây giờ lại… thích chứ?”
Cậu chỉ muốn sống an yên qua ngày, cớ gì khi xuyên vào đây, lại đã xảy ra vô số chuyện không tưởng tượng được như thế?
Nghe cậu hỏi, Doãn Vũ liền nổi hứng trêu đùa, hắn thì thầm vào vành tai trước mặt, thổi thêm cả gió mát xuân tình.
“Có lẽ… thấy sắc nổi lòng tham, ngày xưa, cậu cũng không có xinh như vậy!”
Sự thật thì chính hắn cũng không rõ nguyên nhân, cái đẹp với hắn rất vô vị, thậm chí còn vì nó mà ghen ghét, luôn dâng cao địch ý muốn hãm hại người.
Nhưng…
Quả thực rất khó để diễn tả!
Đại khái giống như bị mắc bệnh liệt dương, dù oanh yến hay tráng công vây quanh đầy rẫy, hắn cũng chẳng có hứng thú lên được.
Chỉ có cậu… từ cuộc gọi ấy đã khô nóng vành tai, khi gặp lại thì đã chính thức dâng lên du͙© vọиɠ!
Càng nếm càng thấy ngon, càng ăn càng thấy ngọt, để đến mức say nghiện luôn trong đó lúc nào không hay!
Ai biết câu nói đó lại làm Minh Viễn tủi hờn, mí mắt đã đỏ nay còn ướt nhòe ra một mảng.
Cậu biết ngay mà… có một thân xác đẹp cũng chẳng tốt lành gì, cậu vô phúc mới khai quật nó ra, nên bây giờ mới phải chịu tội thay cho nguyên chủ, trở thành món đồ chơi cho những gã nam nhân thay nhau chà đạp!
Ánh đèn ngủ mờ nhạt, nên Doãn Vũ không phát hiện ra cảm xúc bất thường của đối phương, hắn lười nhác nằm xuống, kéo cậu gối trên tay mình rồi cũng khép lại đôi mi.
Mê mị ôm nhau ngủ được một lát thì trời cũng sáng, Doãn Vũ bế Minh Viễn vào phòng tắm rửa, sau đó, hắn còn dịu dàng bón cháo cho cậu.
Lấy khăn chấm chấm nơi khóe miệng, Doãn Vũ hơi mất mát dặn dò.
“Viễn, ở đây chờ tôi, sáng mai tôi sẽ trở lại!”
Minh Viễn khẽ gật đầu, nhưng năm tay lại hơi cuộn lại, đầu óc xoay chuyển chỉ chăm chăm nghĩ cách trốn đi.
Doãn Vũ như đọc được nội tâm của cậu, hắn hơi giương môi, tay lấy ra một chiếc áo satanh dưới gối, ôn nhu đưa cho cậu.
“Tôi chỉ chuẩn bị mỗi cái này, mặc tạm nhé!”
Nhìn lớp vải mỏng như cánh ve, màu hơi hơi tím nhạt, nó xuyên thấu chẳng khác gì trong suốt, Minh Viễn nhìn mà tức.
Tức đến muốn nghẹn chết!
Hắn đúng là một tên gian da^ʍ xảo quyệt, ép cậu mặc như vầy thì nào còn có mặt mũi bước ra ngoài.
Đến tìm cách trốn đi trong mơ cũng còn thấy xấu xổ nữa là…
“Viễn, không động là muốn tôi giúp sao?” Doãn Vũ huơ huơ tay, mí mắt của hắn hơi cong lên hình lưỡi liềm.
Nhìn cậu đỏ mặt, hắn lại hưng phấn nữa rồi!
Minh Viễn vội choàng tay ôm lấy cần cổ hắn, cánh mông mềm mại ngồi cọ lên mặt đùi, đôi môi tươi đỏ dẩu lên làm nũng.
“Vũ, cậu sắp phải đi, nếu tôi mặc nó… chẳng phải quá tiện nghi cho người khác sao?”
Doãn Vũ nhướn mày, khóe môi nhếch lên, cười khẽ.
“Miệng thật ngọt, vậy chờ tôi trở về, Viễn nhớ mặc nó cho tôi xem nhé!”
Minh Viễn nói không sai, ít nhất còn có bảo tiêu đi vào phục vụ bữa ăn cho cậu, hắn lại không có ở đây, mặc sẵn thì đúng là lời cho kẻ khác.
Nhận được cái đồng ý của Minh Viễn, Doãn Vũ mới từ bi cấp cho một chiếc áo khoắc tắm mỏng, hắn hôn lên môi cậu rồi vội vã rời đi.
Minh Viễn nằm thượt trên giường, toàn thân mệt đến rã rời.
Nam nhân kế tuy có hiệu quả, nhưng công khai mê hoặc thế này, chờ đến khi trở lại, cậu kiểu gì cùng bị hắn làm thảm!
---------------
Tiểu Kịch Trường:
Em thụ nghĩ, nhan sắc chính là cái hại đời.
Sau khi bị chết mất xác, ẻm tự làm xấu chính mình!
2 năm sau gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói!
Doãn Vũ: Hắn đúng là điên rồi, xấu như vậy mà hắn còn có thể cương lên, muốn được ngủ với người ta!
Doãn Thẩm: Xấu quá, nhưng không ngừng được phải lén lút nhìn trộm từ xa!
Trịnh Thiên Hữu: vì một giác quan đặc biệt, nhận được ra em trai ngay lần đầu tiên tiếp xúc, hắn không đắn đo xấu đẹp, phải tìm mọi cách vác người trở về!
Minh Viễn: “…”
Từ khi ta chết, thẩm mỹ mấy người này sao tệ vậy?
Hệ thống: “…”
Số kiếp an bài, trốn cũng không thoát!