Pháo Hôi Xinh Đẹp Muốn Bỏ Chạy

Chương 30: Tình Địch Chạm mặt 2

Minh Viễn hoàn toàn mê mang, rõ ràng hơi thở của Trịnh Thiên Hữu đang ở rất gần, như thế nào… vèo một cái đã nhẹ nhõm bay xa, chẳng còn đè ở trên người mình nữa?!!

Lưng bị đập trúng tường, Trịnh Thiên Hữu nặng nề ho khan, hắn còn chửa kịp hôn, đứa chán sống nào đã nhảy ra phá đám? Lại còn dám đánh vào mặt hắn?

Chẳng cần nhìn rõ đối phương là ai, Trịnh Thiên Hữu đã thực sự bùng nổ, hắn bỏ mặc những vết thương trên người, hùng hổ xắn tay lên lao vào trả đũa.

“Khốn khϊếp, này thì đánh lão tử!”

Doãn Thẩm dù có hung ác bao nhiêu thì cũng không đánh nổi một quyền thủ đai đen nhất đẳng như Trịnh Thiên Hữu, hắn chắn ngang khủy tay, cố sức gồng mình mới đỡ được một đòn sát thủ, nhưng phần bụng lại bị lộ ra sở hở, dễ dàng mở đường cho đối phương chiếm thế.

Trịnh Thiên Hữu nhếch môi, nắm đấm vòng từ dưới ngoi lên, đấm trúng vào hai tấc rốn của Doãn Thẩm, nhân lúc hắn ta đau đớn ôm người, hắn còn không quên tặng kèm một cùi trỏ vào má.

Chính lúc này, khi mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần, hai người mới sững sờ nhận ra nhau? Họ đồng thanh thốt lên.

“Sao lại là anh?”

“Anh mẹ nó sao lại ở đây?”

Là đối thủ cạnh tranh truyền kiếp, một năm không dưới trăm lần tranh chấp tài nguyên, chỉ liếc mắt nhìn nhau, 100% đều đã không ưa nổi!

Lửa giận trong người Trịnh Thiên Hữu càng thêm bốc cháy, hắn rống vào mặt Doãn Thẩm, y như đang quát một kẻ điên dám vô cớ gây sự.

“Mẹ nhà anh, sao tự dưng đánh tôi?”

Trước mắt, Trịnh Thiên Hữu không biết mối quan hệ giữa Doãn Thẩm và Minh Viễn, hắn đơn thuần cho rằng, người này có bệnh, đến chuyện tình cảm riêng tư cũng muốn xen vào chọc tức hắn.

Còn về phía Doãn Thẩm, hắn cười rất lạnh, không chờ cái bản mặt đáng ghét kia tìm về cảnh giác, hắn đã xấu xa nâng mạnh đùi gối, thúc trả Trịnh Thiên Hữu một cú vào bụng.

Ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Thích đấy, thì sao?”

Dám ôm người của hắn, còn dám đánh trả hắn… má nó, tên tình địch khốn khϊếp!

Minh Viễn sợ ngây người, cậu run rẩy bò dậy, tính chuồn êm trong yên lặng, ai ngờ mới bước được một bậc thang, tiếng quát đồng thanh của hai người kia bỗng vang lên, dọa cho cậu giật bắn mình.

“Tiểu Viễn, em còn dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân em!”

“Viễn Viễn, em mẹ nó dám đi, tôi phế gẫy chân em!”

Có mỗi một đôi chân mà kẻ nào cũng muốn nó tàn, Minh Viễn gượng gạo cười khổ, lũ ác ôn này… muốn cậu phải sống sao đây hả?

Thì rút chân về, ngoan ngoãn ngồi một xó, chờ đợi bọn họ giải quyết xong ân oán chứ sao? Chuyện khác thì không liên quan đến mình.

Minh Viễn mơ quá đẹp, cậu không biết, chuyện gì thì chuyện chứ chuyện đánh đấm này thì đều từ cậu mà ra hết đó.

Trên môi Doãn Thẩm vẫn còn vương tơ máu, hắn nghiến răng ken két, đôi mắt tràn ngập lệ khí nhìn Minh Viễn bước về, còn bàn tay phải thì hướng sang ngang, chỉ vào mặt Trịnh Thiên Hữu.

“Em khốn nạn, dám trốn tôi là để đi gặp tình cũ.”

Còn nghĩ do Doãn Vũ làm càn, cậu mới nghĩ quẩn bỏ đi, hắn có thể thông cảm phần nào tha thứ, đằng này hả?

Giỏi… giỏi lắm!

Minh Viễn lắc đầu, môi run run phản bác.

“Em không có, là… là vô tình gặp.”

“Viễn Viễn, anh ta là cái thá gì mà em phải sợ chứ? Chúng ta gặp nhau thì đã sao?”

Trịnh Thiên Hữu hất bay cái bàn tay đang chỉ vào mặt mình, hắn chạy lên ôm Minh Viễn vào lòng, ánh mắt cảnh cáo trừng lại Doãn Thẩm.

Minh Viễn choáng váng, hai mắt mê mang ngước lên nhìn sườn mặt của Trịnh Thiên Hữu.

Đồ cặn bã nhà anh, muốn đổ thêm dầu vào lửa để thiêu chết tôi sao?

Doãn Thẩm ngoan lệ cười, trên khuôn mặt nào còn dáng vẻ xuân phong phơi phới, rõ ràng đã là hoa tàn hoa nát bị đóng tuyết băng thì có.

“Là cái thá gì à?”

“Tiểu Viễn, em nói xem, tôi là gì của em? Hửm?”

Minh Viễn đẩy mạnh Trịnh Thiên Hữu ra, chân lon ton chạy về phía Doãn Thẩm, cậu có cảm giác, nếu không vạch rõ quan hệ với Trịnh Thiên Hữu, cậu sẽ chính thức có thêm một kẻ sát nhân muốn hại mình?

“Anh, em với anh ấy không phải như anh nghĩ, em không thích anh ấy, em chỉ thích anh thôi. Anh phải tin em chứ?”

Cuống quýt giải thích, Minh Viễn cố gắng vuốt cái răng nanh đang nhe ra của Doãn Thẩm, nếu không thành công, họa nhỡ hắn điên lên, rồi cũng giống như Trịnh Thiên Hữu, muốn cắn chết cậu thì sao?

Doãn Thẩm nhìn vào Trịnh Thiên Hữu, ý tứ sâu xa, cười nhạt, “Phải không?”

“Thật mà, em là bạn trai anh, anh phải tin em chứ?”

Nói xong còn nhón chân lên, trực tiếp thơm vào má Doãn Thẩm một cái, mắt không hề lưu luyến nhìn đến Trịnh Thiên Hữu lấy một lần.

Trịnh Thiên Hữu hóa đá, hai nắm tay bóp chặt tới phát run, em trai hắn quen Doãn Thẩm bao giờ? Họ là bạn trai của nhau ư? Vậy nghĩa là… tình cảm cậu dành cho hắn ngày trước, vốn chỉ là đùa giỡn hay sao?

“Viễn Viễn, nói cho rõ ràng?”

“Chẳng phải em từng…”

Doãn Thẩm vội vàng chen lời, “Trịnh tổng, cho dù anh có là người thân của Tiểu Viễn cũng không thể làm càn, em ấy giờ đã là người yêu của tôi.”

Vừa cảnh cáo, vừa vòng tay qua eo cậu, hắn nhẹ nhàng thơm lên cánh má, đôi mắt đào hoa lúc này mới giãn ra một tia khoái trá.

Cảm giác này thật mẹ nó sảng, Doãn Thẩm hắn và Trịnh thiên Hữu đã đấu nhau bao nhiêu năm trên thương trường mà cũng không phân biệt được cao thấp, nay nhìn vào ánh mắt điên cuồng mất mát kia, hắn mới thấy, bản thân đã thật sự đạt được thành tựu.

Còn tiểu mèo hoang này à? Chạy không thoát liền cúp đuôi lấy lòng, nghĩ hắn là đồ ngốc sao? Bất quá, cũng không nhất thiết phải vạch trần vội.

Chọc tức được Trịnh Thiên Hữu mới là điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này.

“Viễn Viễn, anh ta nói… là sự thật?” Trịnh Thiên Hữu hơi hơi lạc giọng, chỉ cần cậu dám gật, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội này.

Minh Viễn có hơi chột dạ, nếu cho cậu chọn lại, cậu sẽ không bao giờ dây dưa vào Doãn Thẩm.

Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cho rằng: chính Trịnh Thiên Hữu đã hại mình, cậu hiện tại chỉ còn mỗi Doãn Thẩm chống lưng, nếu đắc tội người này nốt thì biển trời bao la này chắc cũng chẳng còn chốn dung thân cho cậu.

Vậy nên…

Khẽ gật gật đầu, Minh Viễn ôm eo Doãn Thẩm thật chặt, trong lời khẳng định của cậu còn xen thêm vài tia oán trách.

“Đúng vậy, nhờ phúc của anh, hôm ở Blu bar, em đã gặp được anh ấy, và trở thành người của anh ấy!”

“Anh trai, khiến anh thất vọng rồi nhỉ?”

“TRỊNH MINH VIỄN…” Trịnh Thiên Hữu đột nhiên quát lớn, hắn không muốn nghe những lời nói ấy, tia máu trong hốc mắt đã tràn ra đỏ ửng, hắn nhẫn nại ra lệnh.

“Cho em một cơ hội cuối cùng!”

“Lập tức trở về!”

Doãn Thẩm nhíu mi, hắn giấu Minh Viễn ra sau lưng, cản lại tầm nhìn của Trịnh Thiên Hữu.

“Em ấy đã là của tôi, anh không có quyền bắt em ấy trở về!”

Trịnh Thiên Hữu từ từ đi tới, hắn đẩy Doãn Thẩm ra, mặt đối mặt với Minh Viễn gằn lên.

“Trịnh Minh Viễn, trở lời anh, về hay không?”

Trống tim Minh Viễn nhảy dựng, cậu như gặp ảo giác, bắt được một tia âm ngoan lệ khí toát ra từ ánh mắt hắn.

“Doãn Thẩm, em, em sợ!”

Nhìn em trai sợ mình như rắn rếp, còn cun cút đi đến bên kẻ địch nép vào lòng hắn, Trịnh Thiên Hữu mỉa mai cười, hắn không quay đầu lại, lững thững đi lên cầu thang, mở cửa quay lại tầng hai tìm Tư Trác.

Trịnh Minh Viễn… cơ hội của em hết rồi, tốt nhất sau này đừng có trở về, nếu không… Ha… hậu quả của việc đùa bỡn tôi, tôi cho em nếm đủ?