Ghi đô vừa kéo lại, Minh Viễn đã lập tức ngồi xổm xuống, cậu không đi vào bất kì một gian thay đồ nào hết, lén la lén lút vạch lên góc vải, nhòm đầu ra soi xét.
Rất tốt, không có ai có thể nhìn thấy cậu, ngoại trừ chị gái vẫn đang túc trực ban nãy.
Thông thường, ở những cửa hiệu lớn như thế này, một khách sẽ có ít nhất hai nhân viên phục vụ, vừa đảm bảo giúp khách chọn đồ, vừa tiện bề cho việc kiểm soát an ninh.
Nhìn thấy vị khách trẻ tuổi như có điều gì khó nói, nhân viên bán hàng đã rất tinh ý, cô không lên tiếng, dựa theo ngón tay Minh Viễn đang ngoắc ngoắc, cũng ngồi xổm xuống theo, nhẹ giọng cung kính.
“Tiên sinh, ngài là có yêu cầu gì sao?”
Minh Viễn cắn môi, cậu tỏ ra ngại ngùng, ánh mắt nhìn về phía xa xa chỗ Doãn Thẩm, bẽn lẽn lên thanh.
“Chị xinh đẹp, em muốn… muốn đi wc trước, nhưng… em… em ngại ngùng… anh ấy quá bá đạo… chỗ này lại đông người, em… em không thích bị bế đi.”
“Chị có thể giúp em trộm vòng qua bên kia không ạ? Em hứa sẽ quay lại liền, sau đó… em… em sẽ chọn thật nhiều hàng để cộng doanh số cho chị!”
Nhân viên bán hàng nhận lại bộ đồ, cô nhìn cái đầu xù xù mềm mại cũng rất muốn xoa xoa, em trai nhỏ không chỉ xinh xắn mà còn khá ngọt miệng, làm sao ai lại nỡ từ chối chỉ vì cái yêu cầu nhỏ nhoi này được?
Đúng là… có một người bạn trai hơi hơi biếи ŧɦái cũng rất dễ xấu hổ A~.
“Chị hiểu rồi… em đi đi, chị sẽ nhắc nhở bạn chị giữ bí mật giúp em!”
Chỉ chờ mỗi câu này, Minh Viễn nói cảm ơn xong liền lẻn ra bên ngoài, cậu cong lưng thấp xuống, đi men theo chân kệ đồ để vòng về phía sau, qua mắt được luôn cả hai bảo tiêu cạnh đó, vọt thẳng ra bên ngoài hành lang trung tâm thương mại.
“Túc chủ, chạy về bên phải, bên đó có thang máy.”
Hệ thống không nói, Minh viễn cũng định trước là sẽ chạy về bên đó.
Nhưng…
Hệ thống tự dưng nói, cậu lại lập tức phanh chân, quay phắt đầu đi sang hướng ngược lại.
Hệ thống: …
“Túc chủ, cậu mẹ nó là đang kiếm chuyện?”
Minh Viễn nhếch mép, giọng điệu trào phúng khinh miệt, “Nghe ngươi hả? Để hố ta tiếp hay sao?”
Lần nào nghe theo nó cũng đều hỏng bét hết trơn, nghĩ kĩ thì thang máy tuy đi nhanh hơn thật, nhưng tốt xấu gì vẫn phải đợi nó lên mới có thể bước vào, mà khoảng cách so với chỗ Doãn Thẩm đang ngồi không đủ xa, ngộ nhỡ hắn nghiêng đầu một phát thì cậu cũng đi tong.
Ít ra, hướng cậu đang đi vẫn còn có một lối thang bộ, những nơi như thế này, nó chính là chỗ hẻo lánh nhất, không có trường hợp khẩn cấp thì sẽ không bao giờ dùng đến, cực kì thuận lợi cho việc bỏ chạy.
Trước một gian hàng đồng hồ tầng 2 của trung tâm FL.
Nam nhân anh tuấn đi lướt qua các mẫu sa sỉ mới nhất tháng này, cái nào cũng lấp lánh sang trọng, thế mà vẫn không đủ tầm để lọt vào mắt xanh của hắn.
Tư Trác chân chó theo sau, mấy ngày nay anh chả khác nào đang đi trên một bãi mìn rộng lớn, sẩy chân cái là có thể nổ tung, trái tim lúc nào cũng trong tư thế dựng ngược.
Như một thói quen, một tháng một lần, cứ đúng ngày mùng 8, ông chủ sẽ đến gian hàng này nhận bộ sưu tập mới nhất của Rolex, chọn hai ba cái về cất tủ.
Thế mà hôm nay, thờ ơ đến đỗi, nhân viên bán hàng cũng phải hoài nghi chính mình, duyên bán hàng của cậu ta đã sa sút đến cỡ nào mà vị khách quen kia lại không thèm sờ đến một cái?
Chỉ có mình Tư Trác biết, nguyên nhân thực sự là cái gì?
Trịnh Thiên Hữu vuốt ra di động, hắn lướt nhìn ảnh trong ambul, những tấm Minh Viễn đã chụp lần trước, tâm tình vừa mềm xuống liền bực bội trở lại.
Nếu để hắn điều tra ra được, kẻ đã bắt cóc em trai mình là ai? Trịnh Thiên Hữu hắn thề… dù không vứt được gã vào chuồng heo báo cọp thì cũng phải ném gã xuống đáy biển đại dương mênh mông, hủy thi diệt cốt hoàn toàn thì may ra mới có thể nuốt được xuống cục hận này.
Rút ra bao thuốc trong túi áo, Trịnh Thiên Hữu lười phải đến phòng smoking, hắn đi về lối cầu thang bộ.
Bỏ lại sự sa hoa lộng lẫy, mở ra cánh cửa là một màu tối tăm, ánh điện lập lòe dường như không có, rất đỗi mơ hồ, mờ ảo.
Ngọn lửa đung đưa trước lá điếu, răng môi Trịnh Thiên Hữu khẽ cắn vào đầu lọc, một tay hắn nâng lên che gió, hất ánh sáng cam đỏ lên gương mặt đã nhiều ngày mệt mỏi.
Xa xa có tiếng bước chân đi xuống, nó dồn dập vội vã, bình bịch vang vọng khắp cầu thang.
Trịnh Thiên Hữu không mấy bận tâm, hắn tựa lưng lên tường, ngửa cổ nhả ra làn khói, hai mắt lim dim khép hờ.
Khuôn mặt này, động tác này, xúc cảm này… đậm chất ma mị, đủ khốc soái yêu tà.
Minh Viễn chạy như điên, cậu cởi cả áo blazer ra trùm đầu, vì đường cầu thang quá tối, mắt cũng nhìn không rõ nam nhân phía trước là ai, hai chân vẫn cứ thục mạng chạy tiếp.
“Túc… túc chủ…”
“Ngươi câm miệng, những lúc không gọi, cấm ngươi được nói.”
Hệ thống run rẩy, nó ngậm mồm, mắt rưng rưng cầu phúc cho kí chủ được bình an.
Hơn cả là... sau này cũng đừng có lại mắng nó, vì cái tội không cảnh báo trước!
Khói trắng tản ra, quỷ mị như ma chơi, Trịnh Thiên Hữu búng nhẹ gạt tàn, hắn lại tiếp tục rít vào.
Vô tình…
Một cơn gió lướt qua, mang theo cả hương hoa cam nhàn nhạt, con tim Trịnh Thiên Hữu nhảy thịch, hắn mở bừng mắt phượng, cánh tay vội vã vươn ra, tóm chặt vào cổ gáy cái người vừa chạy qua.
“Viễn Viễn... là em sao?”