Nhặt Được Biên Kịch Mất Trí Nhớ Về Nhà

Chương 11: Tương phản quá lớn

Sáng sớm hôm sau, đoàn phim còn đặc biệt phái người tới đón Chương Lâm Dã, đối với Chương Lâm Dã đây quả thực là lần đầu tiên trong đời.

Lo lắng hết sức mà rời đi cùng người của đoàn phim, còn lại tiểu ngốc ở nhà ngồi trên sofa yên lặng rơi lệ.

Mục Nhiên sốt ruột vò đầu, lại nhớ đến Chương Lâm Dã buổi sớm đi gấp không kịp nấu cơm cho tiểu ngốc, cô lại gọi điện thoại cho dì ở công ty quản gia lần trước, nhờ đối phương sang đây nấu cơm.

"Tiểu ngốc à, Lâm Dã chỉ là đi ra ngoài làm việc. Cậu ấy sẽ quay về, hai tháng thôi mà. Trước tiên chúng ta không nghĩ đến cô ấy có được không? Chúng ta kiếm tiền trước đã." Mục Nhiên khuyên nhủ cô.

Tiểu ngốc hít mũi một cái, lấy thêm khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho mình.

Sau đó sờ sờ bụng: "Phải ăn no mới có thể làm việc."

"Vậy cô ngồi xuống trước đã, dì nội trợ lập tức tới ngay." Mục Nhiên chợt có loại cảm giác làm mẹ sớm, cũng may đứa nhỏ này không quá ồn ào, dịu dàng nói với cô thì ngược lại cô vẫn có thể nghe lời.

Đợi dì nội trợ đến, Mục Nhiên đặc biệt nói với bà, hai tháng tiếp theo phiền bà mỗi ngày đúng giờ đến nấu cơm, tiền công có thể nhiều hơn so với lúc bình thường bà kiếm được, nhưng mà có một yêu cầu.

Mong thỉnh thoảng có thể đến dọn dẹp vệ sinh một chút, dù sao hai người một tiểu thư một tiểu ngốc lười động tay vào việc nhà, căn bản là một việc cũng không biết.

Dì nội trợ thoải mái đồng ý, Mục Nhiên cũng yên tâm ký hợp đồng với bà.

Sau khi để tiểu ngốc ăn bữa sáng thì bắt đầu lần livestream đầu tiên ở trong phòng Mục Nhiên.

Có người đến là vì ảnh đại diện trên bản sơ lược, bởi ảnh đại diện thiết kế tương đối thần bí, không giống như những soái ca mỹ nữ khác, thế nên thu hút một nhóm khán giả mang tâm lý hiếu kỳ.

Sau khi bắt đầu livestream chỉ có một cô gái đeo mặt nạ xuất hiện trên màn hình.

Bé đáng yêu ngọt ngào: Livestream bắt đầu rồi mà vẫn còn lag à? Sao không có phản ứng gì thế?

Tú Phá Thiên Tế: Còn chưa bắt đầu, không thể là mọi người đều lag cùng lúc được.

Cá cam: Người này sao nhìn quen quen vậy ta?

Cuốn theo chiều gió: Đúng là có hơi quen mắt, có phải là cái cô mà mấy ngày trước hành hung tra nam không?

Mấy vị khán giả đang xem livestream nhờ mấy câu nói thì nhớ lại chuyện mấy ngày trước, sau khi nói đến thích thú hăng say khiến các khán giả khác lên Baidu tìm kiếm.

Đợi đến sau khi đám người kia quay về, cuối cùng cô gái đang livestream cũng có hành động, cô cầm quyển sách ở trên bàn, nghiêm túc nhìn quyển sách, khẽ nhếch khóe môi mang theo chút cảm xúc mà đọc nội dung từng câu từng chữ trong sách ra.

Quyển sách cô đọc là một tác phẩm nổi tiếng, bên trong có nhiều câu khó đọc khó hiểu, nhưng mà những câu chữ kia sau khi được cô đọc ra giống như sống động, mang theo linh lực thổi vào trong tai từng người một.

Một mình dưới trăng: Giọng nói này cũng hay thật đó. Quái vật seiyuu à?

*Seiyuu: chỉ những diễn viên l*иg tiếng trong các phim hoạt hình Anime ở Nhật.

Thái Sơn bên cạnh: Dân chuyên à? Cô ấy đọc ra làm tôi thấy còn dễ hiểu hơn là tự mình đọc đấy.

Mơ lần ba: Chỉ bằng cái giọng này, tôi quyết định làm fan của vị này rồi.

Vốn cho là mình sẽ là fan đầu tiên của "Ngốc Tiểu Ngốc", kết quả không nghĩ đến lúc cô nhấp chuột đã có hơn bốn trăm người xếp hàng đằng trước rồi.

*Ngốc Tiểu Ngốc: tên kênh livestream của tiểu ngốc.

Người đang đắm chìm trong giọng nói của "Ngốc Tiểu Ngốc", nhìn thấy Ngốc Tiểu Ngốc gõ lên bàn phím, trên màn hình hiện lên thông báo: Livestream hôm nay đã kết thúc, hẹn gặp lại mọi người cùng giờ này ngày mai.

Những người này chậm rãi rời khỏi từ thế giới giả thuyết, sau khi về hiện thực đã thấy qua gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Trong lòng không khỏi cảm thán, giọng nói của tiểu tỷ tỷ thật sự rất là hay.

Thậm chí có không ít người đã đặt đồng hồ báo thức, định là đúng giờ này ngày mai quay lại nghe cô livestream đọc sách, dù mọi người đều lên livestream ngắm sắc đẹp nghịch thiên của các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ là chủ yếu, nhưng thi thoảng thay đổi khẩu vị thì mới thỏa mạn được cảm giác mới mẻ của bọn họ.

Với lại giọng nói của tiểu ngốc vốn cũng không tệ, mỗi câu mỗi chữ đều chan chứa tình cảm trong đó, mọi người bị cô thu hút cũng là đương nhiên.

Nhưng từ trước đến nay người sợ nổi tiếng như lợn sợ bị vỗ béo, chỉ trong hôm nay Ngốc Tiểu Ngốc đã thu hút nhiều fans, hơn nữa cô vẫn chỉ là đeo mặt nạ quay cảnh học bài mà thôi.

*Người sợ nổi tiếng như lợn sợ bị vỗ béo: nghĩa bóng là sự nổi tiếng có cái giá của nó.

Người có tâm tư oán hận đương nhiên sẽ không bình tĩnh mà xem Ngốc Tiểu Ngốc livestream, cho nên mọi thứ ở trong mắt bọn họ Ngốc Tiểu Ngốc cũng chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi.

Mà Mục Nhiên và tiểu ngốc đều không để ý đến những điều này, livestream xong liền ăn cơm trưa, rồi đi ngủ trưa ngon lành.

Buổi chiều tỉnh dậy, Mục Nhiên mơ mơ màng màng đi ra phòng khách lại thấy tiểu ngốc đang gọt trái cây xếp ra đĩa, cô nhìn bộ dáng vô cùng nghiêm túc của tiểu ngốc liền muốn quay lại ngủ tiếp, dù sao tiểu ngốc làm cái gì thì trừ Chương Lâm Dã ra ai cũng không có phần.

Mà bây giờ, cô vừa quay người đã bị tiểu ngốc gọi lại.

"Dì, ăn trái cây. Cảm ơn dì!" Tiểu ngốc chân thành chớp chớp đôi mắt to, khiến cho trái tim nhỏ bé của Mục Nhiên lỡ đi một nhịp.

Nhận lấy trái cây, Mục Nhiên vươn tay chuẩn bị cầm một miếng nếm thử lại bị tiểu ngốc nhanh chóng đoạt về.

Mục Nhiên trừng mắt nhìn: "Hở?" Đây là đổi ý à? Quả nhiên vẫn là trẻ con, muốn cái gì thì là cái đó.

Tiểu ngốc chỉ vào tay Mục Nhiên: "Không rửa tay mà ăn đồ, sẽ đau bụng."

Ồ ~ đứa nhỏ này thật chu đáo nha, Mục Nhiên vừa nghĩ vừa vui vẻ chạy đi rửa tay.

Trong khi Mục Nhiên và tiểu ngốc ở nhà sống cuộc sống "tương thân tương ái" vô cùng hài hòa, lúc này Chương Lâm Dã đến đoàn phim tập huấn lại cực kỳ xấu hổ.

Nhìn Cố Tĩnh Tranh đứng trước mặt nàng, tuy trước đó đã nghĩ đến Cố Tĩnh Tranh sẽ đóng vai nữ chính, dù sao trong ngành cũng quen việc Cố Tĩnh Tranh và Đoàn Doãn Mặc hợp tác với nhau rồi.

Nhưng bây giờ Cố Tĩnh Tranh chân thật đứng trước mặt Chương Lâm Dã, lúc này Chương Lâm Dã mới nhìn thấy sự khác biệt một trời một vực giữa nàng với đối phương.

Cố Tĩnh Tranh giống như tiên nữ mới đến phàm trần, tuy là người phàm lại mang theo tiên khí, mà Chương Lâm Dã cảm thấy mình chẳng qua chỉ là cây liễu rủ cành không có sinh lực bên bờ sông, dựa vào bờ sông xấu hổ cúi đầu nhìn cái bóng dưới nước của tiên tử mà thôi.

"Cô là nữ phụ một của 《Song Ảnh》 sao?" Câu hỏi nghi vấn nhưng cũng khẳng định, đoán là Cố Tĩnh Tranh đã biết tin tức từ sớm rồi.

Bây giờ Chương Lâm Dã vẫn chưa ký với công ty quản lý, cho nên phần lớn đều chỉ có một mình, không sánh bằng Cố Tĩnh Tranh có người đại diện và hai trợ lý ở bên cạnh.

Nàng bày ra điệu bộ của người mới, cười nói: "Vâng, là tôi. Không nghĩ đến sớm như vậy chị Cố đã qua đây, nhưng tổ đạo diễn còn chưa đến, có lẽ phải ở bên ngoài đợi một lúc."

Vì là phim cổ trang, tổ đạo diễn đặc biệt thuê một trang viên lớn, lại thuận tiện cho dàn diễn viên ở đây bồi dưỡng khí chất và cảm giác.

Nhưng vì Chương Lâm Dã là người hoàn toàn mới, không dám chậm trễ cho nên đến sớm, cho nên nàng mang theo mấy cái vali đợi ở cửa hơn nửa tiếng, chỉ là không nghĩ đến một người có tên tuổi lớn như Cố Tĩnh Tranh cũng sẽ đến sớm như vậy.

Không dính dáng gì đến mấy cái tin đồn bệnh ngôi sao cố ý cho leo cây gì cả.

"Tôi cố ý đến đây từ sớm, còn tưởng mình là người đầu tiên, không nghĩ đến bị cô cướp trước." Cố Tĩnh Tranh cười cười, cô ấy cũng không cảm thấy lúng túng, đợi quản lý và trợ lý giúp cô ấy chuyển vali từ trên xe xuống, cô ấy liền nói với quản lý: "Lần tập huấn này cũng không cần mọi người đi theo tôi đâu, mọi người đều quay về làm việc đi. Có chuyện gì thì tôi sẽ thông báo cho mọi người."

Hình như quản lý của cô ấy vẫn chưa yên tâm, muốn khuyên cô ấy giữ lại một trợ lý, nhưng mà Cố Tĩnh Tranh lại lắc đầu: "Mặc Mặc rất kiêng kỵ với mấy chuyện này, không thích trong đoàn phim có người tạp vụ, nếu như cô ấy biết được nói không chừng lại muốn nổi trận lôi đình."

*Người tạp vụ: ý chỉ người không có chức vụ nhất định.

"Cũng đúng, biên kịch Đoàn đối với mấy chuyện như vậy rất bất mãn." Quản lý đăm chiêu tán thành, cuối cùng đưa hai người trợ lý rời đi.

"Lần tập huấn này biên kịch Đoàn cũng sẽ tới sao?" Chương Lâm Dã vô cùng hiếu kỳ chờ mong hỏi.

Cố Tĩnh Tranh một bộ đương nhiên nói: "Đương nhiên, Mặc Mặc cô ấy chắc chắn sẽ đến, dù sao đây cũng là tác phẩm cuối cùng của tôi rồi. Đương nhiên cô ấy sẽ đến đây."

"Như vậy à." Có tin đồn Cố Tĩnh tranh gả vào hào môn không đóng phim nữa, không nghĩ tới tin đồn lại là thật.

Chương Lâm Dã âm thầm cảm thán một tiếng, Cố Tĩnh Tranh lớn hơn nàng ba tuổi, nhưng ba năm trước Cố Tĩnh Tranh đã là tiểu hoa đán hot nhất, mà bây giờ nàng vẫn chỉ là người mới vừa từ kẻ đóng vai phụ nắm được vai nữ phụ một.

*Tiểu hoa đán: diễn viên nổi tiếng, được nhiều người biết tới và công nhận thực lực.

"Cô đừng thở dài, cũng đừng không vui, từ khoảnh khắc cô được chọn làm nữ phụ một cho bộ phim mới của Mặc Mặc thì cô cũng đã bước lên tuyến hai, ba rồi. Có nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang hút thuốc hướng chín giờ kia không? Đấy là phóng viên lớn của tòa soạn báo Hàng Thanh, tháng trước chuyện ảnh đế Lưu bí mật kết hôn cũng bị ông ta đào ra. Còn người phụ nữ đang cúi đầu nghịch điện thoại hướng bốn giờ kia, đấy là tổng biên tập của tạp chí bát quái Minh Dược, phỏng chừng lần này muốn bắt được con cá lớn là cô đấy."

Chương Lâm Dã nghe cô ấy nói như vậy, trong nháy mắt muốn ngẩng đầu nhìn xem, kết quả lại nghe thấy Cố Tĩnh Tranh cười mỉm, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn lung tung, kia đều là đám người tinh ranh, cô đứng ngay ngắn với tôi, nhớ cười nhiều một chút. Nếu không đám người kia lại có đề tài hắc cô phủng tôi."

*Hắc: bóc phốt, bôi xấu, công kích đối phương.

*Phủng: tâng bốc.

"Đừng có cảm kích nhìn tôi, tôi không phải là vì cô. Tôi chỉ không muốn để cho phim của Mặc Mặc có một chút vết đen nào thôi, cô ấy không cho phép, tôi cũng không cho phép."

Chương Lâm Dã cảm thấy nàng càng ngày càng không nhìn thấu được người phụ nữ này, chỉ là nếu đều là lo lắng cho bộ phim này, Chương Lâm Dã cũng không có lý do để không phối hợp, nàng đứng bên cạnh Cố Tĩnh Tranh, giương khóe miệng lên cười rất tự nhiên.

Cố Tĩnh Tranh thoáng nhìn, sau đó trêu ghẹo nói: "Không tồi, cô đi đúng hướng rồi đấy. Là người mà tôi cảm thấy hứng thú, có muốn xào cp với tôi không, dù sao thì trong phim cũng có không ít "kịch ân ái" của nữ chính nữ phụ một đâu."

*Đi đúng hướng: một sự hiểu biết tốt về một cái gì đó không tiện giải thích rõ ràng.

"...???" Chương Lâm Dã sợ đến nỗi nụ cười trên mặt suýt chút nữa là sụp đổ.

Thấp thỏm nuốt một ngụm nước bọt, nàng không biết nên để tay chân như thế nào, đại khái chính là trên mặt cười hi hi trong lòng MMP.

Thật sự không nghĩ tới nữ thần sẽ là người như thế, những năm gần đây hình tượng của Cố Tĩnh Tranh tương đối đáng thương, tuy rằng trừ fans ra thì chẳng có bao nhiêu người tin cô ấy, nhưng mọi người cũng tuyệt đối không liên hệ nàng với người phụ nữ đang đứng trước mật hỏi cô có muốn xào cp hay không.

"Đừng vội từ chối nha, mấy năm nay tôi xào cp với minh tinh nữ đều hot rồi. Cô cũng cân nhắc suy nghĩ cho thật kỹ, mấy cô kia tốn không ít tiền dùng không ít tâm tư mới liên quan được đến tôi, nhưng cô lại không giống. Cô lớn lên rất hợp với khẩu vị của tôi."

Cố Tĩnh Tranh đè thấp giọng, nhưng vừa đủ để Chương Lâm Dã nghe rõ ràng, Chương Lâm Dã nghe lời nói trêu ghẹo của cô ấy, toàn bộ cơ thể đều cứng ngắc.

"Đừng có khẩn trương nha, nếu vào nghề này thì phải chuẩn bị cho tốt." Nụ cười của Cố Tĩnh Tranh trở nên tà mị, đột nhiên tới gần nàng dụ hoặc nói: "Lần đầu tiên thoải mái một chút, tôi có kinh nghiệm."

Các phóng viên tập hợp ở chỗ này đều lấy ra dụng cụ kiếm cơm, dùng máy ảnh của họ ghi lại khoảnh khắc khiến người ta mơ mộng vô tận nhưng lại ngắn ngủi này.