Giọng nói của Kha Nguyên như có mê lực. Tôi cười ngây ngô mà đáp:
- Không hối hận đâu!
Dường như chỉ chờ có vậy, một tay anh ôm eo tôi, một tay đỡ gáy tôi.
Làn môi mềm mại chạm vào nhau. Một dòng điện chạy dọc toàn thân tôi. Anh mυ'ŧ nhẹ lấy cánh môi của tôi. Tiếng nức nở khe khẽ thoát ra từ cổ họng làm tôi bỗng tỉnh táo hơn, liền vội vàng đẩy anh ra loạng choạng rời đi.
Kha Nguyên theo sát phía sau. Tôi biết rõ. Lúc này tôi đã thanh tỉnh. Chỉ là tác dụng của chất cồn vẫn còn đó nên bước đi không vững. Ở trong hoàn cảnh này nếu bị kẻ xấu để ý thì nguy to, vậy nên trong lòng hốt hoảng tôi vẫn không dám đi nhanh khuất tầm mắt anh.
Ra đến cửa lớn, Kha Nguyên bước nhanh hơn kéo tôi vào lòng, giọng hỏi có phần lo lắng:
- Tôi xin lỗi. Tôi… vội vàng quá nên em tức giận?
- Không… ý tôi là… ý là tôi… xấu hổ.
Anh nghe được lý do khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang muốn cười rồi lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng có phần cưng chiều:
- Dù gì cũng đã 28, tại sao lại hoá cô nhóc 18 rồi?
Xời! Hai kiếp đều 28 đang độ tuổi 28 nhưng mà bởi vậy nên mới biết phản ứng cơ thể quá mức thành thật nhạy cảm. Biết chính mình đang khao khát gì tôi mới xấu hổ.
- Về thôi…tôi đánh trống lảng nói, tôi buồn ngủ rồi.
Anh ừ nhẹ rồi đưa tôi ra xe. Trên xe, tôi không biết phải nói gì cứ im như thóc. Cuối cùng Kha Nguyên là người phá vỡ sự im lặng:
- Em không còn cơ hội hối hận.
- Ai hối hận? Tôi chột dạ hỏi ngược lại.
- Sáng mai đừng nhắn cho tôi rằng hôm nay em say em không nhớ đã nói gì.
Giờ còn dám uy hϊếp tôi à? Nhưng là người trưởng thành, dám làm dám chịu. Dù gì tôi là người chủ động cơ mà. Sao có thể để mình mất mặt như vậy.
Xe dừng đèn đỏ, tôi vương người sang phía Kha Nguyên chủ động hôn anh. Chỉ là chạm nhẹ. Vì anh còn phải lái xe.
- Coi như đảm bảo cho anh!
Tôi nói bằng thái độ tự cho mình hay. Liếc sang anh tôi nhìn thấy khoé môi anh cong lên thật đáng ghét. Như thể vừa được món hời.
Về đến cổng biệt thự, tôi đang định mở cửa xuống xe, lần này Kha Nguyên lại vươn qua phía tôi kéo tôi trở lại.
Anh cuồng nhiệt hôn xuống. Mùi hương trên cơ thể anh thoáng chốc làm tôi choáng váng. Anh mυ'ŧ lấy cánh môi, nhân lúc tôi hé miệng đầu lưỡi len lỏi dẫn dụ.
Ướŧ áŧ. Mạnh bạo. Tôi dần bị cuốn theo sự nhiệt tình của anh. Hơi thở đã rối loạn. Tiếng rêи ɾỉ tràn ra vụn vặt.
Có lẽ cảm thấy bản thân sẽ khó kiềm chế thêm du͙© vọиɠ, Kha Nguyên luyến tiếc mà buông tôi ra. Anh dịu dàng chỉnh lại tóc cho tôi. Chạm trán mình vào trán tôi, hơi thở có chút dồn dập:
- Đây mới là nụ hôn của người trưởng thành. Nhưng mà em cần có thời gian, anh sẽ đợi khi em sẵn sàng cho mối quan hệ của chúng ta.
Tôi buông tiếng ừ tỏn mỏn. Mặt đã đỏ bừng. Có những chuyện không cần nói quá thẳng. Và nếu mắt nhìn người của tôi không tệ thì anh ấy xứng đáng bước bên tôi sau này.