Tôi Biến Thành Nữ Chính Bạch Liên Hoa

Chương 5: Dây Dưa Không Dứt

Kha Nguyên hỏi tôi muốn ăn gì, tôi vẫn còn ngượng ngùng vì câu thả thính của anh nhưng vẫn nói muốn đồ Nhật.

Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng Nhật nhìn bài trí là biết đắt tiền. Chọn lựa và đợi chờ một hồi đồ ăn cũng được mang lên. Nhìn những miếng sushi ngon lành tôi quên béng mất khi nãy mình dè dặt ra sao.

Kha Nguyên chở tôi về đến công ty đã là một giờ chiều. Trước khi tôi xuống xe anh ta còn nói:

- Chị nhớ làm mai giúp tôi nhé!

Kèm theo là nụ cười như có như không. Ánh mắt anh ta chắc là đọc vị bất kỳ ai luôn. Con người như vậy vừa thú vị vừa đáng sợ.

Sau khi xuất viện, đến hôm nay mới gặp lại Bửu Phước. Cậu ta ngồi ở sảnh lớn đợi tôi. Cái miệng cậu ta như thể dừng một cái là sẽ chết vậy:

- Thanh ơi, bà nói xem, bà đối xử với ân nhân vậy à? Tôi không tìm bà, bà cũng cũng quên mất tôi…

- Haiz, xin lỗi người anh em. Tôi phải thu dọn tàn cuộc cho quãng thời gian mù mắt yêu thằng khốn Nhân kia!

Tôi chân thành nói. Đúng là vậy mà! Suýt chút nữa công ty tôi sẽ mất hết uy tín. Đê vỡ chỉ vì vài tổ kiến nhỏ cơ mà. Bửu Phước tới cũng không có việc gì quan trọng. Chủ yếu là muốn xem tôi hồi phục trí nhớ chưa. Tôi chẳng có chút ký ức của Trần Thư Thanh, nhưng biết nội dung bộ truyện nên cũng chỉ đánh trống lảng kêu chuyện nhớ chuyện không.

Tôi bận làm việc, Bửu Phước cũng vậy, nhưng cậu làm tổ chỗ tôi còn biện minh văn phòng của tôi rất thoải mái, không giống cha cậu ấy cấp cho cậu ấy một căn phòng vừa nhỏ vừa bí còn không có điều hoà. Bửu Phước chảy vài giọt nước mắt:

- Bà xem chắc tôi là con nuôi phải không? Tôi có nên giám định ADN không nhỉ?

- Ừ cậu bị bỏ lại ở hố phân, may mà bác Long nhặt về không bị dòi ăn sạch.

Cậu ta phun ra từ gớm rồi xách đít bỏ đi. Haiz, cái tai tôi cũng được thanh thản.

Lại qua vài ngày, Văn Nhân kia như âm hồn không tan, chặn đường tôi lúc tan làm. Mang một xe đầy hoa tới tỏ tình anh ta muốn gương vỡ lại lành.

Tôi quá chán định bỏ đi, nhưng những người đi đường không biết lại chặn không để tôi đi, còn hô hào tôi đồng ý.

Vì đang ở ngã tư đám đông tụ họp gây ách tắc giao thông, anh cảnh sát phải tới nhắc nhở. Tôi nhìn anh cảnh sát tha thiết khẩn cầu:

- Anh ơi, anh cho em mượn cái loa, em đảm bảo 5 phút sau đường sẽ thông.

Đồng chí cảnh sát giao thông như nhìn ra sự khó xử của tôi nên giựt loa ở thắt lưng đưa cho tôi.

Văn Nhân cảm nhận được nguy cơ liền bật dậy tính cướp loa bị tôi lên gối đập ngay vào cằm.

Hiện trường đang nhốn nháo thì đồng loạt vang lên một tiếng “ ồ”.

- Mọi người không nên hùa theo anh ta. Gần hai tháng trước, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, để mặc tôi giữa cao tốc. Xảy ra tai nạn tôi gọi cầu cứu anh ta không nghe. Mọi người nghĩ loại bạn trai thế này có đáng bị đá không?

“ Nên đá” đám đông lên tiếng đồng tình.

- Công ty anh đấu thầu, nhưng năng lực kém hơn đối thủ, thân là người lãnh đạo, tôi không chọn công ty đó chẳng có gì sai. Nhưng anh ta lại hạ thấp uy tín của tôi nói rằng tôi giận dỗi anh ta nên mới chọn công ty đối thủ. Không biết tự lượng sức mình lại đổ lỗi cho người khác. Người kém cỏi như vậy sao tôi phải quen? Mọi người ai về nhà nấy đi!

Khi tôi đưa lại loa cho anh cảnh sát, anh vỗ vai tôi mà nói:

- Đời còn dài, trai tốt còn đầy! Em thích thì anh đây giới thiệu cho đầy!

Tôi chỉ biết cười thôi chứ sao. Văn Nhân kia thấy sự không thành định giở chiêu khác lại bị anh cảnh sát tóm lên uống nước trà tội làm mất trật tự công cộng. Đáng đời!

Khoảng thời gian dài sau đó Văn Nhân không xuất hiện nữa. Tôi cứ nghĩ anh ta bỏ cuộc rồi.

Ba tháng sau dự án Green Hill cũng khởi công. Việc xây dinh thự cho giới đại gia luôn đòi hỏi nhiều yếu tố. Tôi phải sát sao từng giai đoạn. Mấy hôm trước bên SunHome đã liên hệ xác nhận lại thời gian tôi và một vài nhân sự cấp cao khác lên kiểm tra tiến độ của dự án. Vốn dự định tôi và giám đốc thiết kế sẽ cùng đi không ngờ sớm nay vợ anh ấy trở dạ, tôi khuyên anh ta ở nhà, cho anh ta nghỉ phép một tuần để chăm vợ. Kết quả chuyến đi này chỉ có tôi và Kha Nguyên.

Chúng tôi đến khách sạn đã đặt trước nhưng trớ trêu thế nào, vốn dĩ đặt ba phòng, nhưng lại chỉ còn đúng một phòng. Tôi sắp nổi cơn thịnh nộ thì Kha Nguyên lên tiếng hoà giải:

- Không sao, tạm thời nhận phòng trước cất hành lý. Kỹ sư Khang đang đợi chúng ta. Anh quay sang lễ tân nói, phiền cô để ý có phòng nào trống thì book cho tôi, chúng tôi ở lại trong năm ngày. Mong lần này phía khách sạn sẽ không mắc lỗi tương tự.

Cất hành lý xong tôi thay bộ quần áo bảo hộ m. Tôi quên mất Kha Nguyên cũng đang ở trong phòng, áo mới cài được vài cúc đã đi ra khỏi nhà tắm. Tôi đang vô tư cài cúc thì cảm giác một ánh nhìn nóng bỏng bất giác ngẩng lên.