Mỹ Nhân Bị Nhóm Thú Nhân Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 5

Nghe thấy đối phương nói sẽ không bắt buộc y, trong lòng Thư Ly thở ra một hơi, y còn nhớ rõ lúc hai năm trước, dáng vẻ của Côn khi vừa đến bộ lạc, lúc đó trên người của Côn vẫn còn chút bồng bột của thú nhân mới lớn, không hề do dự mà bước vào nhà của y để rồi bị Mạc Luân, cũng chính là bạn đời của y đánh cho một trận, đánh đến mức sừng của Côn bị gãy, máu chảy lênh láng, Thư Ly cực kì hoảng sợ, mặc dù luôn có những thú nhân muốn chạm vào y nhưng bọn chúng cũng rất sợ hãi sức mạnh của Mạc Luân nên chưa từng làm những thứ như vậy, còn chưa kể là ở thế giới này, thú nhân không thể ép buộc giống cái được, chỉ khi giống cái tiếp nhận thú châu của bọn họ thì mới được...

"Vậy nên mời ngươi nhận lấy nó." Viên thú châu đỏ như máu tươi bị đẩy đến trước mặt Thư Ly, viên thú châu có đường kính khoảng một cm, bên trong có những hoa văn như sừng hươu, Thư Ly vội vàng giấu tay xuống bàn, thú châu kiểu này trước ngực của y cũng có một cái, chẳng qua là viên ngọc ấy màu xanh thẳm, với bên trong là những hoa văn trên thân sư tử màu vàng nâu.

Đó chính là đá liên kết, mỗi một thú nhân lúc lột xác để trưởng thành đều sẽ có một viên thú châu sáng chói, chói mắt như đá quý vậy, đó là thứ mà bọn họ giành được khi trưởng thành, là biểu tượng cho quyền giao phối, bởi vì thế giới này giống cái rất ít ỏi, vì để bảo vệ giống cái, trong mối quan hệ tìиɧ ɖu͙© hỗn loạn vẫn cần phải có sự đồng ý của giống cái, và dấu hiệu cho sự đồng ý của giống cái chính là nhận lấy đá liên kết của các thú nhân, miễn là giống cái nhận nó, đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng làʍ t̠ìиɦ với thú nhân, lúc trước Thư Ly mới đến đây nào có biết ý nghĩa của viên đá liên kết ấy, ngốc nghếch nhận lấy thú chân mà Mạc Luân đưa cho mình...

"Ta không thể nhận được." Thư Ly lắc đầu, y đã có Mạc Luân rồi, y vẫn một lòng tin tưởng rồi Mạc Luân sẽ khá hơn thôi.

Vỏ bạc rải rác nằm trên bàn và đá liên kết màu đỏ không được thu lại, Côn chống cằm nghiêng người tiến lại gần, hắn thấy tư thế mỹ nhân hơi lui về phía sau vì bị áp bức, liền cười nói: "Ly Ly."

Hắn không còn gọi y là Thư Ly nữa, giọng điệu thân mật và nụ cười trên môi, "Ta không ghi nợ đâu."

"Coi như ta cho ngươi là ngoại lệ đi, nhưng những trị liệu sau này của Mạc Luân ngươi định lấy gì trả cho ta, vỏ bạc hay vẫn là con mồi?"

Đôi mắt Côn vừa dài lại vừa đen, lúc hắn nhìn người khác tựa như có thể kéo người ta vào một không gian tăm tối, vô cùng ngột ngạt, hắn nhìn cơ thể của mỹ nhân chỉ mới một tháng đã gầy gò trông thấy, đôi gò má gợi cảm cũng gầy đi, thêm một chút vẻ đẹp yếu ớt, mang đến một vẻ đẹp thật tuyệt vời cho khuôn mặt đào hoa ấy, nhưng sự mệt mỏi trên khuôn mặt sẽ khiến cho các thú nhân trông bộ lạc chỉ muốn đè người này xuống dưới thân cᏂị©Ꮒ không ngừng nghỉ thay vì ôm vào lòng để dỗ dành.

Hắn chậm rãi nói: "Đã hơn một tháng kể từ lúc những kẻ tranh cử cho danh xưng trưởng tộc đi thí luyện và bọn họ sẽ rất nhanh chóng quay về thôi, cho đến lúc ấy, ngươi nghĩ thủ lĩnh mới của bộ lạc có ép buộc ngươi nhận lấy đá liên kết của hắn ta hay không, hay là sẽ thực hiện quyền thừa kế của tân tộc trưởng."

Nhìn ánh mắt càng lúc càng bối rối của mỹ nhân, Côn chống cằm ghé sát lại, mái tóc dài màu nâu đỏ xõa xuống bàn, bởi vì ép sát lại nên sừng trên đỉnh đầu hắn như sắp đυ.ng vào trán của mỹ nhân, Thư Ly nhìn khuôn mặt tuấn tú với sự chiếm hữu sâu đậm, y lắp ba lắp bắp mở miệng, "Ta, ta sẽ không tiếp nhận."