"Ai cần hắn ta trị thương!" Qua Tư trừng với đôi đồng tử xanh lá đậm, bờm trên người cậu nhóc đều hơi dựng cả lên.
Thư Ly nức nở, bảo thú nhân trẻ tuổi đi mời Côn y sư đến, nhìn thấy Qua Tư thường ngày tràn đầy năng lượng, phấn chấn bây giờ lại nằm ở đây khiến y không kìm được nước mắt, lúc đầu y chẳng thể nào nghĩ sư tử con nhe nanh múa vuốt này là con mình được, nhưng y đã luôn dõi theo cách sư tử con lớn lên, từ một con sư tử nhỏ xíu với những bước đi chập chững trở thành một con sư tử dũng mãnh, tâm tư y giờ đây rối tung rối mù, "Qua Tư nghe lời nha, nhất định phải chữa trị." Thú nhân sắp đến thời kỳ lột xác, làm sao Qua Tư có thể sống sót với đống vết thương này trên cơ thể chứ.
Sau lưng vang lên những tiếng bước chân, một thú nhân trẻ tuổi nói, "Côn y sư đến rồi."
Cơ thể Thư Ly căng thẳng, mùi thuốc bao phủ ở phía sau, mái tóc dài màu nâu đỏ xõa xuống hai bên má, khi y biết rằng y sư thú nhân đang ở sau lưng khiến Thư Ly hít thở không thông, Qua Tư thấy ba nhỏ của mình bị cơ thể thú nhân cao lớn che phủ, đang nhìn bộ dáng của cậu bằng ánh mắt khinh thường, cậu liền tức giận mắng chửi: "Tránh xa ba của ta ra một chút!"
Mái tóc nâu đỏ dài xõa xuống má được vén ra sau, im lặng từ chối khiến Thư Ly bối rối, y vội vàng quay người lại, nắm lấy tay của thú nhân nọ, hắn đang quỳ trên phiến đá, quay đầu ra sau nhìn thú nhân cao lớn khiến y cảm thấy vô cùng áp lực, dạng thú của Côn là con nai đỏ, trên đầu có cặp sừng, vì khi nãy vừa cúi người xuống mà mái tóc dài màu nâu đỏ xõa xuống bộ ngực vạm vỡ, cơ thể của nai sừng tấm thú nhân không cường tráng bằng những thú nhân khác, mà hắn lại cao gầy và mảnh khảnh, nhưng từng cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.
Váy da thú của thú nhân ở ngay trước mắt Thư Ly, từ góc nhìn của y thậm chí còn nhìn được dươиɠ ѵậŧ to khủng khϊếp của hắn, y cố gắng lờ đi tư thế kì cục, ngẩng đầu nhìn thú nhân đang nhìn mình, "Côn, xin ngài hãy cứu Qua Tư với."
Đôi mắt Côn đen láy, hẹp dài, dưới mắt có những đốm đỏ, khi họ nhìn nhau, Thư Ly luôn có cảm giác rằng đối phương sắp nuốt chửng mình, Côn nâng cằm, mặt không chút cảm xúc nói: "Được."
Ánh mắt Côn tựa như vô tình lướt qua người của mỹ nhân, bởi vì đang quỳ trên mặt đất mà lộ ra vòng eo nhỏ và cái mông to trắng như tuyết, khiến cho hơi thở của Thư Ly nghẹn lại, y nghe thú nhân nói: "Đi sang cửa bên cạnh chờ tôi."
Cách vách không hề có tiếng động, Thư Ly ngồi trên đệm da thú, y đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng y sẽ quay đầu nhìn lại cánh cổng, mấy ngón tay đan lại vào nhau, đôi gò má trắng như tuyết với đôi mắt hoa đào sương mù không giấu được vẻ bối rối, giống như mọi người trong bộ tộc, y vừa kính vừa sợ chủ nhân của y xá.
Mặc dù Thư Ly rất ít khi ra ngoài và kiến thức nửa vời của cái thế giới này thì y vẫn biết rằng tộc nai đỏ của Côn là tộc y sư giỏi nhất của thế giới này, họ sống trong một thung lũng nơi trùng độc và mãnh thú hoành hành và nơi đó bị cô lập với thế giới bên ngoài, thế mà danh tiếng của họ lại lan truyền khắp nơi, không có bộ lạc nào muốn trở thành kẻ địch của họ, cho nên vào lúc hai năm trước, khi Côn vào bộ lạc của bọn họ và quyết định định cư ở đây thì người dân bộ lạc vô cùng hoan nghênh hắn, và tất cả mọi người đều tự biết rằng, ngoài chủ tế trên tế đài, tộc trưởng ra thì lại có thêm một người bọn họ không thể động vào.
Nhưng tộc trưởng thì đã...Những giọt nước mắt của Thư Ly lại lăn xuống từ đôi mắt đỏ hoe của y, bạn đời của y cũng chính là thủ lĩnh mạnh mẽ nhất của bộ lạc, chỉ là khi bạn đời của y vừa ngã xuống thì nội bộ của bộ lạc đã bắt đầu tranh cử.