Chỉ Nam Cứu Rỗi Đại Boss Phản Diện

Chương 14

Ngay khi Vân Giang hoàn thành công việc xong liền vội vã chạy đến biệt thự nơi Vân Hàng ở.

Gần đây Vân Hàng quá an phận, đến mức Vân Giang suýt chút nữa quên mất em trai mình trước kia cứ hai ba ngày sẽ gặp rắc rối vài lần.

May mắn lần này người gây rắc rối không phải là em trai anh, cho nên ba Vân có hỏi thì có thể dễ dàng chắn qua.

Khi anh đến cổng, trên mặt chú Trương lộ ra nụ cười, mời anh vào phòng: "Tiểu thiếu gia vừa mới thức không lâu, để tôi đi gọi cậu ấy."

Vân Giang nhìn lên trên lầu, khẽ nhíu mày: "Còn giao nhân đó đâu, gần đây thế nào?"

Nhắc tới Thương Nguyệt, chú Trương liền có chút không vui, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài, giọng điệu cũng trở nên phai nhạt hơn rất nhiều: "Cũng tốt, nhưng mà lại quá bám vào tiểu thiếu gia, ngày hôm qua Thương Nguyệt không muốn ăn cơm dinh dưỡng, cho nên tiểu thiếu gia tự mình xuống bếp làm cho hắn một bát mì."

Chú Trương nói xong có chút thấp thỏm.

Vân Giang bảo ông đến để chăm sóc Vân Hàng, kỳ thực bên trong còn có ý tứ phải trông chừng cậu, kết quả tuy tính tình Vân Hàng đã cải thiện rất nhiều, nhưng lại ngày càng thêm tùy ý, vẫn là không chịu nghe dạy dỗ.

Trên mặt Vân Giang hiện lên một tia kinh ngạc, em trai của anh không phải là người tốt tính như vậy mà, đổi tính sao?

"Không cần gọi nó, tôi ở chỗ này chờ." Anh ngồi xuống ghế sô pha, tùy ý nói: "Từ giờ trở đi, cứ mặc nó muốn làm gì thì làm, chú cũng không cần quá hà khắc với tên giao nhân tên là Thương Nguyệt đó nữa."

Nếu có thể làm cho em trai mình sửa tính xấu lại, thì việc thu nhận giao nhân này cũng coi như là hữu ích.

Chú Trương hiểu ý anh, nói: "Vâng."

Vân Hàng ở trên lầu không biết anh mình đến, cậu đứng trước gương phòng tắm, cố gắng rướn cổ xem chỗ bị cắn ở phía sau.

Không thấy bị sưng đỏ, vết thương cũng biến mất, đừng nói đến dấu răng, ngay cả một tia máu cũng không có.

Cậu đưa tay sờ thử, làn da vẫn mịn màng như cũ, không hề có một chút đau đớn nào.

Như thể không hề có gì xảy ra.

Vân Hàng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Thương Nguyệt đang bóp kem đánh răng bên cạnh, người sau quay đầu lại nhìn cậu: "Hửm?"

Vân Hàng nói: "Vết thương biến mất rồi."

Thương Nguyệt nhìn gáy của cậu: "Đã lành rồi, sẽ không đau nữa."

Vân Hàng nhớ lại tư liệu về giao nhân mà cậu đã đọc trước đó, trong lòng có một suy đoán mơ hồ.

Cậu hỏi: "Lúc trước anh bị thương, chẳng lẽ là tự trị liệu cho mình như vậy sao?"

Thương Nguyệt nói: "Tôi chưa từng trị liệu bao giờ."

"Tại sao?"

Thương Nguyệt nhìn tay mình, không nói lời nào. Trải qua thời gian dài được nuôi nấng như vậy, bàn tay của giao nhân cũng không còn thô ráp nữa, hắn ở đây không cần phải làm bất cứ công việc gì, việc quan trọng nhất mỗi ngày phải làm chính là trị thương cho bản thân, khi rảnh rỗi cũng là ở bên cạnh Vân Hàng, ngón tay cũng trở nên thon thả xinh đẹp, xương khớp rõ ràng.

Vân Hàng nhịn không được đi so sánh, tay của Thương Nguyệt lớn hơn tay của cậu rất nhiều, có lẽ là do hình thể của hắn, trông cũng có sức mạnh hơn cậu, Vân Hàng vẫn nhớ lần trước Thương Nguyệt chống tay lên thành bể, mu bàn tay đã lộ ra gân xanh, từng đường rõ ràng.

Suy nghĩ của Vân Hàng đột nhiên trôi đến nội dung nguyên tác, nguyên văn không viết rõ ràng Thương Nguyệt làm sao sống sót, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực hắn cũng biết tự bảo vệ chính mình, chỉ là bản thân hắn lại không phát hiện ra mà thôi.

Thương Nguyệt có được thiên phú thất truyền đã lâu của giao nhân - chữa lành, đó là lý do tại sao hắn có thể sống sót lâu như vậy sau khi bị thương nặng như thế.

Chỉ tiếc thể chất của hắn quá yếu, không thể hoàn toàn tự mình chữa khỏi, nếu không vai chính trong nguyên tác có khả năng không phải Đường Trường Ngôn, mà là hắn.

Quá khứ của Thương Nguyệt đối với Vân Hàng mà nói là một chủ đề nặng nề, cho nên cậu sẽ không tiếp tục nói nữa.

Không biết hiện tại Thương Nguyệt đã khôi phục hoàn toàn hay chưa, năng lực bí ẩn trên người hắn rất mạnh, việc kiểm tra sức khỏe nhất định phải đưa vào lịch trình.

*****

Sau khi rửa mặt xong đi xuống lầu, Vân Hàng đυ.ng phải Vân Giang trong phòng khách.

Vân Giang chào Thương Nguyệt phía sau lưng cậu trước, gật đầu một cách rất lịch sự.

Thương Nguyệt nhỏ giọng nói: "Anh khỏe ạ."

Vân Giang nghe được cách gọi này, cũng không có biểu cảm gì nhiều, chỉ nhìn hắn thêm một cái, không trả lời nhưng cũng không từ chối.

Thương Nguyệt quay đầu nhìn về phía Vân Hàng, trong mắt mang theo một chút ý tứ tranh công.

Vân Hàng vẫn dè dặt trước mặt anh trai mình, chỉ lặng lẽ cào vào lòng bàn tay của Thương Nguyệt, xem như một phần thưởng.

Thương Nguyệt theo bản năng nắm lấy ngón tay của cậu, nhưng Vân Hàng đã bước về phía trước vài bước, nên hắn không bắt được.

"Anh, sao anh lại tới đây?"

Vân Giang nhìn cậu từ trên xuống dưới một hồi, thản nhiên nói: "Còn tốt, không có thiếu tay thiếu chân."

Vân Hàng: "Anh không thể hy vọng em có điểm tốt gì sao?"

"La gia là loại người gì, chịu thiệt nhiều như vậy mà em còn không chịu nhớ dai à, bản thân em tự tìm đường chết còn muốn trông chờ người khác hy vọng em tốt sao?" Vân Giang trào phúng nói: "Lần sau nhớ tránh xa ra một chút, anh rất bận, không có thời gian để đi bệnh viện thăm em đâu."

Vân Hàng đã lĩnh giáo qua cái miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo của Vân Giang, trong lòng cười he he, nhưng lúc ngẩng đầu biểu tình lại tràn đầy ủy khuất.

Cậu hừ hừ hai tiếng: "La Khắc khi ở chỗ chính phủ hung dữ lắm, còn hùng hổ với em như vậy, quả thật là muốn đánh em... Nếu không có đội hộ vệ ở bên cạnh, thì đúng là anh phải đi bệnh viện thăm em đó."

Mỗi khi Vân Hàng nói thêm một câu, biểu tình của Vân Giang lại càng thêm nghiêm túc, cuối cùng trực tiếp mở quang não, "Đúng là vô lý! Nó còn làm cái gì nữa? Để anh nhờ người hòa giải của Vân gia gửi thư, nhất định phải làm cho La gia trả giá thật đắt."

Vân Hàng cố nén cười trong lòng, thở dài: "Anh ta không phải muốn đánh em, em chỉ là có chút sợ hãi, hơn nữa La Khắc cũng không dám làm gì em."

Vân Giang tắt quang não, ngẩng đầu nhìn cậu: "Tự tin như vậy à?"

Vân Hàng: "Bởi vì có anh che chở cho em mà."

Một cú sút lấy lòng vang dội này, trực tiếp khiến Vân Giang choáng váng.

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của đối phương, trong lòng Vân Hàng lộp bộp một tiếng.

Xong, đừng nói là để nhân vật OOC quá mức, hù dọa anh cậu rồi nha.

Đang lúc đang nghĩ biện pháp khắc phục, liền nghe thấy Vân Giang lạnh lùng nói: "Đừng chỉ ỷ vào người nhà chiều em, mà làm xằng làm bậy."

Vân Hàng: Tại sao anh cậu lại không thích bộ dạng này? Chết tiệt, thất sách——

Vân Giang: "Có việc gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh, quang não của anh cũng không tắt, đừng đợi đến lúc chuyện tới trước mặt mới báo cho anh biết."

.....Thất sách cái rắm.

Muốn em trai đem ngài đặt ở vị trí đầu tiên trong lòng thì cứ nói thẳng.

Buổi trưa Vân Hàng giữ Vân Giang ở lại ăn cơm, đối phương cũng không từ chối, cởϊ áσ khoác ngoài ra, hai anh em ngồi nói chuyện phiếm, chủ đề là về Thương Nguyệt.

Vân Giang đối với chuyện khác rất ít có hứng thú, trừ phi có liên quan đến em trai của mình, hiện tại biết giao nhân này có thể giúp Vân Hàng từ bỏ tật xấu, anh lập tức để trong lòng.

Hầu hết các vấn đề được hỏi là về sức khỏe linh tinh, còn có một chút thói quen sinh hoạt.

Thương Nguyệt rất cẩn thận trả lời, một mực cúi đầu, bộ dáng rất khiêm tốn.

Mặc dù trước đó đã có điều tra qua, nhưng sau khi đích thân xác nhận không có vấn đề gì, Vân Giang mới yên tâm.

Tiếp theo, anh chuyển ánh mắt nhìn về phía Vân Hàng: "Em biết nấu ăn từ khi nào?"

Vân Hàng đoán được anh ấy biết chuyện mình vì Thương Nguyệt mà nấu cơm, cho nên bịa chuyện: "Hai ngày trước em buồn chán quá nên học một chút, làm cũng khá ổn áp."

Vân Giang: "Anh còn không biết em có sở thích này đấy."

"Ha ha ha, giờ anh biết rồi á."

Bốn mắt nhìn nhau, Vân Hàng bị anh mình nhìn chằm chằm, hồi lâu mới hiểu được ý tứ bên trong, thử nói: "Vậy để em bộc lộ tài năng cho anh xem một chút?"

"Anh không sao cả." Vân Giang cúi đầu mở cổ tay áo: "Nếu như em một hai phải làm, anh sẽ không ngăn cản."

Vân Hàng:...

Cậu mỉm cười: "Yên tâm, hôm nay em nhất định phải làm cho anh trai yêu quý của em ăn mới được."

Thấy em trai nhà mình vào bếp, khóe miệng Vân Giang không khỏi cong lên một chút, nhưng rất nhanh anh liền đè xuống.

Bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt rơi vào người mình, trong không khí dường như có mùi mặn của nước biển thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy xao động bất an.

Vân Giang cảm thấy bị áp bách, mày anh nhăn lại.

Theo cảm giác tìm kiếm, anh phát hiện giao nhân bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn mình.

Mái tóc dài mượt mà được thả ra sau lưng, có một sợi rủ xuống tai giao nhân theo động tác của hắn, tăng thêm một chút vẻ đẹp hỗn độn.

Thấy anh nhìn sang, giao nhân vẻ mặt vô tội, hơi mỉm cười.

Thận trọng, cẩn thận, mang theo lấy lòng.

Vân Giang có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có một cái bể bơi chứa đầy nước biển.

Có phải vì thời tiết quá tốt không?

Vân Hàng từ trong phòng bếp đi ra, thủy triều rút đi, trong không khí chỉ còn lại hương hoa cắm trong nhà.

Vân Giang lại ngửi một lần nữa, nhưng làm cách nào cũng đều không ngửi thấy mùi tanh của biển kia nữa.

"Em làm cá hấp, anh có ăn không á?"

Vân Giang nhìn đồ ăn dọn ra trên bàn, thấy cá được xử lý rất sạch sẽ, nhưng tay nghề xắt rau thì tầm thường, gia vị rắc lên cũng không tinh tế, bề ngoài thực sự rất tệ, căn bản không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà.

Anh cầm đũa lên, nếm một miếng.

"Miễn cưỡng có thể bỏ vào miệng."

.....Vậy thì anh đừng có ăn.

Trong bữa ăn không ai nói chuyện, Vân Giang lúc ăn lúc ngủ cũng không nói chuyện, Vân Hàng sợ nói nhiều sai nhiều, Thương Nguyệt lúc ăn luôn luôn yên tĩnh, chỉ là Vân Hàng lại cảm thấy hôm nay hắn có chút thất thần.

Sau khi phục vụ anh của mình xong, bữa ăn xem như kết thúc.

Vân Giang phải quay về xử lý công việc, cầm áo vest lên, lúc rời đi còn dặn dò em trai nhà mình: "Nếu La gia lại tìm em, nhớ rõ phải trước tiên liên lạc với anh, nếu sợ thì em có thể thuê một đội vệ sĩ khác, tiền sẽ được chuyển từ tài khoản của anh."

"Biết rồi ạ."

Vân Giang mở cửa, như nhớ tới cái gì quay đầu lại, ánh mắt nhìn lướt qua Vân Hàng, nhìn Thương Nguyệt phía sau.

Một nửa khuôn mặt của giao nhân chìm trong bóng tối dưới mái hiên, mỉm cười với anh, thận trọng nói: "Anh đi thong thả ạ."

Vân Giang kìm nén sự kỳ lạ trong lòng, gật đầu.

Tài xế đỗ xe trước mặt, anh lên xe, lúc này mới có thời gian mở quang não ra, trên đó có mấy tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của mẹ Vân, nghe nói cậu con trai út và La gia lại nổi lên xung đột, tự nhiên lo lắng.

Vân Giang trả lời tin nhắn, để bà đừng lo lắng, do dự vài giây, mới nói hết với bên kia về biểu hiện của Vân Hàng hôm nay.

Hiểu con không ai bằng mẹ, đứa trẻ luôn khó thuần phục bỗng dưng ngoan ngoãn, mẹ Vân có chút lo lắng.

Mẹ: Đứa bé này có phải thay đổi hơi quá lớn không, có khi nào tâm lý xảy ra vấn đề không, có nên khám bác sĩ không?

Mẹ: Thằng nhóc La gia vì chuyện này mà bị La gia trừng phạt, cũng không ngoan ngoãn như nó vậy.

Vân Giang: Trước đây nó chỉ là không hiểu chuyện thôi.

Vân Giang: Bây giờ đã hiểu đạo lý, biểu hiện trong thời gian này đều rất tốt, không cần khám bác sĩ.

Vân Giang: Lần này không phải nó gây chuyện, sau đó xử lý cũng rất tốt, không giống như La gia.

Anh gửi liên tiếp mấy cái tin nhắn, chứng minh với mẹ rằng em trai vẫn ổn.

Vân Hàng chỉ là đã trưởng thành, biết những gì có thể làm những gì không nên làm, có thể tặng quà và nấu ăn, thậm chí còn chăm sóc tốt cho chủng tộc phi nhân loại mà cậu thu nhận, là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Mặc dù trước đây rất bướng bỉnh, nhưng Vân Giang luôn tin tưởng vững chắc một ngày nào đó Vân Hàng sẽ trưởng thành.

Em trai anh từ nhỏ đã rất ngoan, cho nên thằng nhóc La gia có thể xứng để so sánh với em trai anh sao?

Vân Giang: "Hừ."

Soi gương đi.