Du Ninh che đậy đôi mắt khóc tới sưng đỏ của mình, về ký túc xá lấy sách vở, kỳ học này cô còn hai tháng nữa mới kết thúc.
Trịnh Hinh Tâm cũng ở ký túc xá, cô ấy nói muốn cùng cô đi tới lớp học.
Trên đường, Trịnh Hinh Tâm lải nhải với cô một hồi, còn nói về sau sẽ bắt đầu đi thực tập.
“Ninh Ninh, tớ chuẩn bị sơ yếu lý lịch tới công ty nhà cậu xin việc, cậu giúp tớ đi cửa sau được không?”
Dụ Ninh hào phóng đáp ứng.
“Cậu thật sự không muốn phát triển sự nghiệp ở nước mình mà muốn xuất ngoại sao?”
“Ra nước ngoài có nhiều cơ hội hơn, thế nhưng ba tớ không đồng ý.”
“Nga ~ kẻ có tiền thật tốt ~”
Dụ Ninh cũng không để ý lời khen của cô ấy, nói đến có tiền, kỳ thật gia đình Trịnh Hinh Tâm càng có tiền hơn, công ty nhà cô ấy đã có vài cái đưa ra thị trường, mà công ty nhà cô chỉ là xưởng công nghiệp chế tạo loại nhỏ.
Cũng không biết vì sao cô ấy một hai phải tới công ty nhà cô làm việc, bất quá là bạn bè, có thể giúp liền giúp một phen.
“Ai ui, chậm một chút chậm một chút, tên phía trước là quái nhân đấy.”
Trịnh Hinh Tâm kéo tay Dụ Ninh khiến cô khó hiểu: “Không phải chúng ta đang vào lớp sao?”
Trịnh Hinh Tâm giống như có chút khẩn trương, bàn tay nắm lấy tay cô ra rất nhiều mồ hôi.
“Cậu không biết tên quái nhân kia sao? Nghe nói tinh thần ba cậu ta có vấn đề, trong một lần mất khống chế lỡ đâm trúng người ta, bệnh tâm thần hình như còn có thể di truyền.”
Dụ Ninh không dám gật bừa, Trịnh Hinh Tâm lại tiếp tục nói: “Ở trường mình cậu ta cũng có tiếng là quái nhân, trên đời tuy rằng có rất nhiều người quái gở nhưng cũng không đến mức một người bạn cũng không có phải không? Bất quá tuy rằng mọi người đều rất bất mãn về cậu ta nhưng bộ dáng cậu ta cũng không dễ chọc, cũng không có ai dám tìm cậu ta gây phiền toái.”
Dụ Ninh nhìn người có mái tóc giống như cỏ dại mọc trên đầu, thân hình cậu ta rất cao, hẳn là phải đến 1m9.
“Trước đây tớ từng gặp cậu ta ở xã đoàn của chúng ta, tính tình cậu ta cũng không kỳ quái đến như vậy. Hơn nữa chỉ là cậu ta có hơi trầm lặng, không thích nói chuyện, vì sao mọi người lại bất mãn với cậu ta như vậy?”
Trịnh Hinh Tâm nhìn dáng vẻ bất động của cô, nắm lấy tay cô, giận dỗi nói: “Dù sao tớ cũng khuyên cậu cách xa cậu ta một chút, không có tin đồn nào là vô căn cứ, khẳng định cậu ta có vấn đề. Tớ còn muốn đi học, không muốn thấy cậu ta đâu, đen đủi lắm.”
Dụ Ninh nhún vai, mềm giọng đáp: “Được được, cậu đừng tức giận, tớ biết cậu tốt nhất. Tớ không sao, nếu cậu sợ có thể về ký túc xá trước, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm.”
Trịnh Hinh Tâm thả một nụ hôn gió cho cô liền rời đi.
Dụ Ninh đi vào phòng học, phát hiện quái nhân trong miệng Trịnh Hinh Tâm ngồi ở một góc, xung quanh hắn đều không một bóng người.
Cô suýt chút nữa đã quên bạn học này thỉnh thoảng sẽ đến lớp của cô nghe giảng, nói đúng hơn cậu ấy có hứng thú với chuyên ngành tài chính, còn may Trịnh Hinh Tâm không tới, thật đúng là trực giác con gái.
“Ở đây có người ngồi không?”
Đối phương co rúm lại một góc, tự nhéo đốt ngón tay trắng bệch của mình, ách giọng đáp lại: “Không.”
…Thật đúng là không chịu nhiều thêm một chữ.
Sau khi Dụ Ninh ngồi xuống, rất nhiều ánh mắt nghi hoặc liếc về phía cô, cô đều nhất nhất nhìn lại, mọi người xung quanh cũng không dám tiếp tục nhìn thêm.
“Cái này…cậu cần phải ký tên vào đây…hôm qua cậu không đi học…”
Dụ Ninh kinh ngạc nhìn ô ký tên trước mặt, quay đầu nhỏ giọng hỏi hắn: “Cậu biết ngày hôm qua tôi không tới sao?”
“Ừ…Ngày hôm qua tôi cũng tới nghe giảng, lúc thầy giáo gọi tên cậu, người điểm danh lại không phải cậu.”
“Uông Cường! Em muốn đến đây nghe giảng thì không được nói chuyện riêng!”
Thầy giáo quát lớn một tiếng, Uông Cường nhỏ giọng đáp lại, phỏng chừng thầy ấy cũng không thể nghe được.
Dụ Ninh lấy bút ra kí tên, nét chữ nét người, chữ của cô vô cùng thanh tú.
Cô nghĩ thầm người này đúng thật là quái nhân, không phải vì tính cách của hắn, mà bởi vì bạn học thầy cô giáo đều không có một người thích hắn. Một người lại có thể khiến cho tất cả mọi người không thích mình sao?
Đại khái tư duy của đại chúng lúc này khẳng định sẽ là, người kia có vấn đề.
Dụ Ninh không cảm thấy vậy, nghiêm khắc hơn mà nói, cô rất có hảo cảm với bạn học này.
Không phải bởi vì cô thích hắn mà vì cô thích năng lực của hắn.
Bởi vì hứng thú nên cô từng tham gia câu lạc bộ chế tạo người máy, hắn là sinh viên năm nhất đã được người mời gia nhập, hơn nữa còn vào cùng tổ với cô.
Hắn làm việc vô cùng cẩn thận, mạch điện bị hỏng hắn có thể sửa lại rõ ràng, bất quá sau một khoảng thời gian cô liền cảm thấy mình không mang được hắn —— cô có chút không hiểu những gì hắn chỉ đạo.
Dụ Ninh quang minh chính đại nghiêng đầu đánh giá Uông Cường.
Cái mũi rất cao, hốc mắt rất sâu, sắc môi đỏ rực, chỉ là xương gò má hơi nhô cùng với gương mặt tái nhợt làm người ta cảm thấy rất khó để tiếp cận hắn.
Còn có hắn không mặc đồng phục…lại còn quá lôi thôi…
Dụ Ninh viết lên tờ giấy: “Bạn học, từ khi vào đại học cậu chưa từng cạo râu phải không? Tôi nhớ lúc mới gặp thấy cằm cậu không có râu mà?”
Ánh mắt Uông Cường từ sách giáo khoa dời qua trang giấy, Dụ Ninh cảm thấy hắn bị dọa đến mức đồng tử co rụt lại —— này chỉ là cảm giác của cô, tóc mái hắn rất dài, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể che kín đôi mắt.
“Thật xin lỗi, bận quá.”
Uông Cường nhanh chóng viết xong lời này, lại quay đầu nhìn vào bảng đen, chuyên tâm nghe giảng.
Dụ Ninh chống cằm hoang mang, không biết em trai khóa dưới quái gở này ngày thường sẽ bận rộn cái gì.
Có phải là bận chế tạo người máy không?
Cô đoán thầm, có lẽ sau khi cô rời khỏi câu lạc bộ liền không có ai nguyện ý ngồi chung một tổ với hắn.
Hắn ở câu lạc bộ cũng vô cùng quá gở…
Dụ Ninh nghĩ nghĩ, thôi thì để mình làm người tốt, trở về sẽ tìm một em trai khóa dưới bằng tuổi hắn mà cô biết, sau đó bảo cậu ấy quan tâm hắn một chút, cậu ấy là người tốt, chắc sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ?
Hơn nữa tính cách hai người họ có thể bổ sung cho nhau, làm việc đều vô cùng nghiêm túc, nói không chừng vì trường học còn có thể gặt hái được danh hiệu gì đó.
Dụ Ninh lấy điện thoại ra, mau chóng note ý tưởng này vào.
Cô nhìn màn hình điện thoại, không chú ý tới biểu cảm của người bên cạnh trở nên căng chặt khi nhìn thấy hình nền là cô cùng bạn trai hôn môi.