Ta Chỉ Muốn Yên Ổn Tu Tiên

Chương 3: Bắt đầu làm nhiệm vụ

Hệ thống nói một hồi Lê Thanh Tùng mới miễn cưỡng hiểu được, cậu có chút tò mò mở giao diện nhiệm vụ, nhìn một lượt những nhiệm vụ cấp thấp nhất dành cho người mới.

Đầu tiên là nhiệm vụ săn thú:

Bắt động vật bình thường: 1 con thưởng 5 điểm tích phân.

Bắt động vật nguy hiểm: 1 con 100 điểm tích phân.

Bắt động vật cực kỳ nguy hiểm: 1 con 500 điểm tích phân.

Nhiệm vụ hái thảo dược:

Thảo dược bình thường: 1 gốc 1 điểm tích phân.

Thảo dược quý: 1 gốc 100 điểm tích phân.

Thảo dược quý hiếm: 1 gốc 500 điểm tích phân.

Nhiệm vụ tìm bảo:

Bảo vật bình thường: 10 điểm tích phân.

Bảo vật quý hiếm: 100 điểm tích phân.

Bảo vật trong truyền thuyết: 1000 điểm tích phân.

"Hệ thống, bao nhiêu điểm tích phân thì đủ để đổi công pháp nhập môn vậy?"

[2000 điểm thưa kí chủ.]

Dừng một chút hệ thống lại nhắc nhở: [Thực ra mấy thứ như công pháp, chiêu thức tu luyện này nọ kí chủ có thể xem trong bảng thông tin.]

"Khụ... tao quên mất."

[Vậy bây giờ kí chủ muốn làm nhiệm vụ gì trước?]

Lê Thanh Tùng không nhịn được xoa tay nói: "Tao đi săn thú đây."

[OK, chúc kí chủ đi săn thuận lợi, khi nào xong thì hãy gọi tôi nha.] Hệ thống nói xong liền vui vẻ tắt máy đi ngủ.

Lê Thanh Tùng: "..."

Cứ thế để mặc cậu tự sinh tự diệt mà coi được à?

Lê Thanh Tùng thở phì phì một hồi cũng đành chấp nhận số mệnh, sốc lại tinh thần, cậu hít một hơi bước chân ra khỏi căn nhà.

Bầu trời trong xanh, gió thổi hiu hiu, trước mặt là một cánh đồng hoa màu tươi tốt.

Lê Thanh Tùng: "..."

Đã bảo là đi săn thú mà, vậy rừng ở đâu?

Lê Thanh Tùng ngồi ngậm cỏ suy tư, một lát sau liền trở về căn nhà tranh tìm cuốc.

***

[Kí chủ, đây là động vật gì vậy?] Hệ thống bị Lê Thanh Tùng đánh thức, sau khi quét qua một lượt thứ đang lúc nhúc trong gùi, rất ngây thơ mà hỏi cậu.

Hai mắt người nào đó chợt lóe lên tia giảo hoạt, cười nói: "Chuột đồng đấy, mấy con này là con non. Tao đếm rồi, tất cả là 50 con cả lớn cả bé, mày đếm đi rồi cộng tích phân cho tao."

Hệ thống: [...]

Chơi vậy cũng được nữa sao?

Mặc dù có chút câm nín khi gặp phải kí chủ lươn lẹo, hệ thống cũng vẫn rà quét mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ấy vậy mà đều đạt mới ghê.

[Chúc mừng kí chủ thu được 250 điểm tích phân, thỉnh tiếp tục cố gắng.]

"Này 001, mày có biết khu rừng núi nào ở gần đây không?" Lê Thanh Tùng vui vẻ hỏi hệ thống, hỏi xong lại nhớ đến mình là người tu tiên, bèn bổ sung: "Hay là mày dẫn đường cho tao đến môn phái tu tiên nào đó luôn đi?"

Cậu tính vừa lên đường bái sư vừa làm nhiệm vụ tích điểm luôn một thể. Hế hế.

Hệ thống như đọc hiểu suy nghĩ của cậu, không chút lưu tình dội cho một gáo nước lạnh:

[Xin lỗi, kí chủ đã ở trong thế giới tu chân, nên mọi chuyện đều phải tự mình nghĩ cách. Hệ thống chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ giải đáp thắc mắc của kí chủ trong quá trình tu luyện thôi.]

Thấy cậu xụ mặt, hệ thống lập tức trấn an: [Nếu kí chủ không biết thì có thể hỏi người khác được mà.]

Lê Thanh Tùng được hệ thống mách nước mới sực nhớ ra cái điều cơ bản nhất này, cậu gãi đầu: "Tao quên mất."

Hệ thống: [...] Thế lúc ăn có quên không?

Lê Thanh Tùng nghe theo hệ thống đi tìm người trong thôn hỏi thăm, ai biết được mọi người trông thấy cậu tất cả liền đứng yên chết lặng. Đến nỗi cậu hoài nghi phải hỏi lại hệ thống:

"Trông tao rất dọa người sao?"

Hệ thống: [Đó là do bọn họ bị vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của kí chủ làm cho mê mẩn đấy.]

Lê Thanh Tùng: "..." Có khoa trương như vậy sao?

Cậu chưa từng trông thấy bản thân từ khi tiến vào thế giới này, vì vậy liền quyết định, đợi có cơ hội thử ngắm dung mạo của mình xem coi đẹp đến đâu.

Lê Thanh Tùng vòng vèo hỏi thăm hồi lâu mới có một cụ già đáp lại, xem ra là già cả mắt mờ nên mới phản ứng thản nhiên hơn người khác.

"Thiếu niên muốn cầu tiên vấn đạo sao? Gần đây có một thành trì gọi là Huyền Vũ, nơi đó có môn phái đang tuyển chọn đệ tử, ngươi muốn thì có thể tới đó xem thử nha."

"Cụ ơi, cụ có biết từ đây đến đó mất khoảng bao lâu không?" Lê Thanh Tùng vui mừng hỏi tiếp.

Cụ già hơi nghiêng đầu, không chắc chắn đáp: "Nghe mấy người đi qua nơi này bàn tán, thì hình như mất tầm khoảng mười ngày là đến."

Lê Thanh Tùng cười tươi, mười ngày, cũng không tính quá lâu.

Sau đó liền nghe cụ già bình tĩnh nói tiếp: "Đó là khi cưỡi ngựa."

Lê Thanh Tùng lập tức héo rũ.

Héo thì héo, để có thể kịp đến tham gia, cậu liền ngày đêm gấp rút lên đường, dọc đường đi cũng không quên "săn thú" tích điểm. Đừng hỏi cậu vì sao chỉ chọn săn bắt, đơn giản bởi vì một cây thuốc bình thường cậu cũng không biết tên chứ đừng nói là hái. Còn tìm bảo ấy à? Với một tên nghèo rớt mồng tơi như cậu thì thôi khỏi cần nghĩ làm chi, mệt tâm mệt thân.

May mà số cậu cũng không nhọ lắm, đi khoảng năm ngày thì lôi kéo làm quen được một thiếu niên nhà giàu, người này cũng đang trên đường cầu tiên, bị dung nhan tuyệt thế khuynh thành của cậu mê đảo, liền đáp ứng cho cậu đi nhờ đồng thời bao cơm ngày ba bữa.

Trong khoảng thời gian này, Lê Thanh Tùng đã tích đủ điểm đổi công pháp, cậu bắt đầu chuyên tâm học tập cách hấp thu và vận dụng nguyên tố, đóa hoa sen trên trán cũng từ sắc trắng dần hồng lên.

Ấn kí này cậu mới phát hiện gần đây, nghe hệ thống nói đó là dấu ấn biểu thị sức mạnh của cậu bắt đầu thức tỉnh. Về sau tu vi càng cao thì màu sắc ấn kí sẽ càng đậm hơn, khi đạt đến tu vi Độ Kiếp thì sẽ có màu đỏ như lửa.

Sau khi dựa theo công pháp đả thông kinh mạch, đan điền của Lê Thanh Tùng xuất hiện một đóa hoa sen chín cánh màu sắc bán trong suốt, toàn bộ nguyên tố cậu hấp thu vào đều được nó dung hòa, truyền đến toàn bộ kinh mạch trong cơ thể.

Lê Thanh Tùng cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn bao giờ hết, cậu kích động hỏi hệ thống:

"001, bây giờ tao chỉ cần làm nhiệm vụ là có thể đổi được chiêu thức sử dụng rồi đúng không?"

[Đúng vậy, chúc mừng kí chủ.] Hệ thống vui vẻ xác nhận, nhờ số điểm tích lũy được, hiện tại nó đã có thể thăng cấp, diện mạo cũng dần được thực thể hóa.