Một ngày không tìm thấy bóng dáng của Tuấn Anh khiến cho Mạc Toàn như một kẻ ngốc ngẩn ngơ vậy. Chốc chốc anh lại gọi điện cho cậu nhưng vô dụng, không có tín hiệu khiến cho anh lại thêm phần lo lắng hơn. Cậu vẫn chưa chịu lộ diện.
Anh nếu tìm được cậu sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện rằng Linda không phải đối tượng theo đuổi của anh. Cô ấy chỉ là đàn em lớp dưới. Cô ấy thực sự là cùng công ty bàn chuyện đầu tư, chỉ là nhân tiện cô ấy nhờ anh giúp đỡ làm bình phong tạm thời che chắn cho mối quan hệ của cô ấy. Cô ấy như anh, không thích người khác giới, người cô ấy thực sự yêu là một cô gái học dưới cô ấy một khóa. Anh chỉ là đang cố giúp hai đàn em của mình mà thôi, lại thêm phần vì đồng cảm với họ cho nên nhiệt tình hơn một chút, tham gia chung vài buổi gặp mặt mà thôi. Anh biến thành cái cớ tạm thời cho họ có thể gặp nhau.
Anh nếu tìm được cậu sẽ thẳng thắn nói cho cậu biết rằng, người anh yêu là cậu. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ không buôn tay cậu ra thêm lần nào nữa cả. Hôm nay về gặp bố anh chỉ một chút nhưng anh biết ông ấy không còn thái độ thù địch với cậu nữa, mà anh còn có thể nhận thấy ông ấy thực sự không cấm cản chuyện của anh. Còn thừa nhận cậu là người của anh nữa, như vậy anh mới thực sự an tâm hơn. Không phải anh hèn nhát, mà là anh sợ cậu lại lần nữa gần kề cái chết cho nên anh mới nhún nhường thu mình lại. Thế nhưng một khi nguy hiểm đã không còn, vậy thì anh còn gì e ngại nữa.
Điều anh hoang mang nhất lúc này chỉ là: Cậu đang ở đâu!
Gần tối, Tùng Lâm gọi điện tới cho anh. Anh còn tưởng là Tuấn Anh gọi đến cho nên mê vội vơ lấy điện thoại. Đợi khi nhìn rõ người gọi là ai anh lại thất vọng vô cùng, giọng điệu cũng thập phần hời hợt.
- Sao thế?
- Ơ kìa, cậu nghe điện thoại của bạn như vậy à?
- Tâm trạng tôi thực sự không ổn.
- Ừ, nhưng có việc quan trọng, tối nay cậu có một cuộc họp quan trọng với đối tác.
- Họp à? Hôm nay tôi không thấy lịch trình họp nào cơ mà?
- Đột nhiên đối tác đổi ngày, là hợp tác với công ty Mỹ, đưa game ra thị trường quốc tế. Cậu nhất định phải đi.
Anh nhíu mày, lần thảo luận này anh nhớ là đặt lịch vào tuần sau rồi, bởi vì Tùng Lâm quen biết đối phương trong một vụ kiện. Họ nợ Tùng Lâm một ân tình nên Tùng Lâm mới đổi cơ hội này cho công ty của anh. Anh cũng đang rất mong chờ lần hợp tác này. Cơ mà đột ngột sớm hơn một tuần như vậy tuy rằng kế hoạch chuẩn bị đủ nhưng anh cũng lo lắng tâm trạng bản thân hôm nay không tốt sẽ ảnh hưởng ít nhiều.
- Không thể lui lại một ngày sao? Quá gấp rồi.
- Không được! Chỉ có hôm nay thôi!
Tùng Lâm rất dứt khoát nói, cơ hội không đến hai lần, anh sốc lại tinh thần rồi nhanh chóng in tài liệu rồi chuẩn bị đi. Cuộc gặp này chỉ có mình anh và Tùng Lâm là người quen biết đối tác tham gia thôi cho nên anh không đem ai theo cả.
Tới gần giờ hẹn, Tùng Lâm gửi định vị cho Mạc Toàn, anh đi theo chỉ dẫn để đến điểm hẹn. Đến nơi, anh nhíu chặt mày.
- Sao lại là nơi này.
Bao ký ức đầu tiên ùa về, nơi đây chính là nơi lần đầu anh gặp cậu ấy. Anh bật cười rồi khẽ đưa tay lên chạm môi. Đây cũng là nơi đầu tiên anh và cậu ấy hôn nhau. Thoáng chốc lại u buồn, chỉ tiếc nơi này giờ chỉ mình anh nhớ.
Anh rút máy gọi cho Tùng Lâm.
- Alo, cậu ở đâu?
- Ở phòng X tầng năm nhé!
TruyenHD
Tim anh lại đập bụp một tiếng, lại là phòng đó, không thể trùng hợp đến như vậy đi.
- Cậu cố tình à?
- Cố tình gì? Cậu nói gì thế. Ai da nơi này rất ồn, nhanh lên đi.
Sau đó Tùng Lâm tắt máy đi. Mạc Toàn nhớ anh từng nhờ Tùng Lâm điều tra cho nên những gì đã diễn ra, nơi chuyện xảy đến cậu ấy đều biết, vậy mà hôm nay lại hẹn anh ở đây. Cậu ấy tính bày trò gì chứ.
Anh cẩn trọng đi lên, khi tới của phòng anh đứng lại. Sau đó mới từ từ mở cửa phòng ra. Hoàn toàn không có ai cả. Anh mơ hồ, ngơ ngác rồi rút máy ra gọi cho Tùng Lâm. Lại thuê bao. Cái chuyện quái quỷ gì đây! Anh đang định xoay người đi thì anh va vào người phía sau choáng váng.
Người đó cũng như anh bị đẩy lại một chút rồi xoa xoa cái trán của mình.
Đợi khi anh định thần lại thì người đó đã đứng ngay ngắn trước mặt anh nói:
- Nghe nói ngài đây đặt dịch vụ?
Anh mở to mắt, giọng nói này.. Anh nhìn thẳng vào đối phương, thực sự là cậu ấy.
- Em làm gì ở đây?
Cậu không trả lời mà nhoẻn miệng ra cười với anh.
- Chào anh, em là Lỗi, nghe nói phòng mình đặt dịch vụ có phải không ạ?
Lỗi? Cậu nói ra cái tên đó như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu anh, ù ù khiến bản thân anh không thanh tỉnh nổi. Anh túm chặt hai bắp tay cậu:
- Em vừa nói gì? Em tên gì?
- Em tên là Lỗi, ngoài kia còn vài anh em nữa, anh chọn dịch vụ đi ạ.
Anh trợn tròn mắt lên, cậu chơi cái trò gì đây, cậu nói cậu là Lỗi lẽ nào cậu nhớ ra tất cả rồi?
- Em.. em nhớ lại rồi?
Cậu nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, đợi khi anh nhìn sâu vào mắt cậu, cậu mới không trêu đùa anh tiếp được nữa mà dứt khoát gật đầu. Anh vừa mừng, vừa lo. Ôm chặt cậu lại, một tay ghì lấy lưng cậu, một tay đón lấy gáy cậu. Anh như sợ buông lỏng tay ra cậu sẽ lại chạy đi.
- Em nhớ lại lúc nào? Từ bao giờ vậy?
Cậu khẽ dụi dụi đầu để tránh khỏi vai anh, cậu sắp bị anh ôm đến nghẹt thở rồi.
- Từ ngày quay lại công ty làm việc, em đã nhớ tất cả rồi.
Anh không dám tin, thì ra cậu ấy đã nhớ lại tất cả, vậy có phải hay không cậu ấy cũng rất hận anh. Anh vì cảm thấy có lỗi mà từ từ buông tay ra, dù luyến tiếc nhưng lại không dám giữ cậu lại.
- Anh xin lỗi..
Cậu hiểu anh đang nghĩ gì, cậu lúc này mới vòng tay lại sau lưng anh ôm chặt.
- Quá khứ là quá khứ. Hiện tại và tương lai là của chúng ta. Em không còn để ý chuyện trước đây nữa, cho nên anh cũng đừng tự trách nữa có được không?
Anh nghẹn giọng lại, anh có tư cách bỏ qua quá khứ ư? Anh cúi xuống nhìn vào cậu lần nữa.
- Nhưng là anh có lỗi..
- Em bây giờ là Tuấn Anh, không phải Lỗi nữa rồi. Lỗi đã chết từ ngày đó rồi. Anh cũng đừng cố gắng ôm lại cái quá khứ đó nữa. Chuyện đã qua ai cũng có lỗi. Đã qua rồi cứ để nó qua đi được không!
- Anh có thể sao?
- Có thể!
Anh mếu máo như một đứa trẻ, gánh nặng bao năm qua như bỏ xuống được rồi. Nhẹ nhõm, thanh thản. Nếu cậu đã không còn để ý quá khứ vậy anh còn nhắc lại có phải chính anh lại càng làm cậu đau lòng hay không. Không nhớ thì không nhớ, anh trải qua nhiều lần đánh mất cậu như vậy cũng đủ sợ hãi rồi. Anh đưa hai tay lên đỡ khuôn mặt cậu. Ngón tay cái không ngừng xoa xoa lên má cậu. Cậu cũng đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng.
Anh cúi đầu xuống hôn lấy cậu, bờ môi anh nhung nhớ bao lâu nay. Anh tham lam mυ'ŧ lấy cánh môi dầy của cậu. Một ngụm rồi một ngụm như muốn nhuốt cậu vào trong. Nước mắt theo má chảy xuống, mằn mặn.
Hai người cứ quấn lấy nhau thật lâu, cứ như bao nhiêu nhớ nhung đều gửi vào nụ hôn đó. Chờ đến khi hô hấp của cậu khó khăn hơn, ô xi không đủ cho cậu thở nữa cậu mới khẽ đẩy anh ra ngừng lại. Cậu xụi vào lòng anh không còn sức lực nữa. Lúc này anh mới nhìn tay cậu, rồi cúi xuống nhìn chân cậu. Cậu tháo bột ra rồi.
- Sao em lại đi tháo bột mà không nói anh đưa đi?
Cậu còn đang cố há miệng ra thở vì hụt hơi thì anh hỏi cái này làm gì vậy. Cậu trợn mắt lườm anh rồi mới trả lời:
- Tháo ra thì mới thuận tiện hơn chút, để lâu khó chịu, dù sao cũng tháo được rồi.
- Ừ.. em.. vậy hôm qua..
Anh còn dám nhắc tới chuyện hôm qua khiến cho cậu đang dựa vào anh cũng chống tay lên ngực anh đẩy ra.
- Còn không phải vì anh?
Anh hốt hoảng nắm lấy tay cậu, khuôn mặt cũng toát cả mồ hôi:
- Em nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ đâu..
Rồi anh đem mọi chuyện nói lại một lượt, cậu nhướn mày nghe anh kể. Thì ra cũng chỉ là hiểu lầm của cậu. Nhưng cậu cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho anh được.
- Chuyện đó cứ xem như hiểu lầm, vậy còn anh. Anh có còn yêu em hay không? Tại sao lại không chịu đến bên em mà cứ giữ khoảng cách với em như thế?
- Yêu.. đương nhiên anh yêu em. Đi, anh đưa em tới nơi này.
Nói rồi anh cẩn trọng đỡ cậu xuống, ra xe. Anh thực sự muốn bế cậu lên nhưng cái thân cậu lại không nhỏ hơn anh là mấy. Thang máy đi xuống cũng là lúc tinh thần anh đi lên. Nhất định anh phải rèn luyện thêm để có thể bế được cậu ấy! Quyết tâm phải vậy!
Anh đưa cậu ra xe, ngồi trên xe chốc chốc anh lại nhìm trộm sang cậu. Anh cứ như sợ, những gì đang diễn ra là không chân thực.
- Là em với Tùng Lâm lên kế hoạch gạt anh à?
Cậu nhướn mày.
- Em nhờ anh ấy.
- Anh ấy là bạn tốt của anh mà lại bán đứng anh dễ dàng vậy à?
- Bán đứng? Anh cảm thấy bản thân đang chịu thiệt thòi.
Anh lập tức đem tay tự vả miệng mình một cái.
- Cái miệng nói linh tinh rồi. Không phải thế. Là cậu ấy giúp anh, cậu ấy đang tận lực giúp anh. Là anh đang được lợi rồi.
Cậu hừ mũi một cái. Xem như anh thức thời.
- Nhưng em nói cho cậu ấy mọi chuyện rồi à? Không thì với tính cách cậu ấy sẽ không tùy tiện giúp em đâu.
- Nói hết rồi, em kể cho anh ấy nghe đó.
Anh gật gù, xem như Tùng Lâm cậu giỏi. Biết mọi chuyện mà không lập tức nói cho anh, còn chơi mèo đuổi chuột với anh thay cậu ấy. Một ngày hôm nay của anh thực sự quá nhiều loại cảm xúc khiến anh tiêu hóa không kịp mất thôi.
Xe chạy một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Nơi này khiến cho Tuấn Anh nhận ra ngay lập tức. Chính là nơi cậu đã ở khi tìm cách tiếp cận anh mà!
Cậu hồi hộp bước xuống xe sau khi anh giúp cậu mở cửa. Anh đỡ cậu, vừa đi anh vừa nói.
- Anh lúc trước từng đậu xe chỗ này đợi em đi làm về đấy.
- Ngày ấy để diễn vai một tên trai bao em còn đi sớm về muộn nữa đó. Thực sự ra ngoài làm đủ thứ nghề để anh có tra cũng tra không ra em lừa dối anh.
Cậu và anh cùng bật cười, hai người đã trải qua những gì để bây giờ mới có thể thành thành thật thật đem mọi chuyện nói thẳng ra như này chứ.
- Anh
- Hả?
- Nếu em thực sự là trai bao, anh sẽ nhận tình yêu của một tên trai bao hèn mọn chứ?
Anh nhìn vào cậu, rồi lại nhìn về phía trước.
- Sẽ.. chỉ cần là em, dù em là ai thì anh cũng yêu em.
Cậu mỉm cười, đó là hạnh phúc của cậu. Cậu yêu người đàn ông này quá đi mất.
Tới trước cửa phòng, anh lấy khóa mở cửa căn phòng đó ra.
- Sao anh có chìa khóa?
Cậu ngạc nhiên ngơ ngác nhìn anh. Vốn chỉ tưởng là anh đưa cậu đến đây để gợi lại kỷ niệm của hai người thôi, ai ngờ anh thực sự mở cửa vào trong nữa chứ.
Cửa mở ra, đèn bật lên. Cậu lại càng ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn nguyên như vậy, nhưng không có một hạt bụi nào cả. Tường thì có thêm rất nhiều ảnh, là ảnh của cậu, ảnh của hai người. Anh chụp lúc nào mà dán lên như thế chứ. Có ảnh cũ, cũng có cả ảnh cậu gần đây!
- Anh.. đây..
- Là anh mua lại nơi này, từ rất lâu rồi, khi em dọn ra khỏi đây anh đã mua lại ngay khi ấy. Lúc ấy còn không hiểu sao lại làm thế, nhưng sau này đây chính là nơi khiến anh nhớ tới em.
Anh đi qua sờ vào từng bức ảnh rồi tiếp tục nói.
- Ở đây đều là em. Có lúc nhớ em đến phát điên cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn em qua mấy khung ảnh. Mỗi lúc muốn chạy đi tìm em anh lại cố gắng ngăn bản thân lại rồi chạy đến đây. Anh luôn tự cho rằng bản thân không còn tư cách yêu em nữa. Cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ lấy em. Anh không ngại bản thân đương đầu mọi chuyện, nhưng sợ hãi em cùng anh phải chịu đựng những gì. Anh muốn em hạnh phúc, muốn em bình an, muốn em khỏe mạnh. Anh thì sao cũng được. Mỗi khi nhớ lại chuyện lúc đó, anh còn hơn cả như chết rồi. Nhưng mà bản thân anh không thể, vì còn sống thì còn có thể âm thầm bên em. Anh đưua Hope về cũng là để một ngày có thể giao nó lại cho em. Nếu không thể cùng em đi hết cuộc đời vậy thì anh sẽ thay em làm những điều em còn dang dở..
Cậu không biết, không biết rằng anh đã chật vật khổ sở như vậy bao lâu nay. Cậu thì tốt rồi, quên sạch sành sanh tất cả yên tâm mà sống bao lâu nay. Không ngờ anh lại vì cậu âm thầm mà hy sinh nhiều như thế. Cậu tiến tới, ôm lấy anh từ phía sau, gục đầu lên lưng anh thì thầm.
- Bây giờ, em ở đây rồi!
Anh cũng bật khóc thành tiếng, anh hạnh phúc biết nhường nào. Những gì hôm nay đến anh có mơ cũng chẳng dám mơ. Cậu cũng như anh vậy, nước mắt ướt lưng anh một mảng.
Anh từ từ xoay lại, đưa tay lên lau nước mắt đi. Sau này anh nhất định không bao giờ để cho cậu phải khóc nữa. Cậu ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp hơn.
- Anh yêu em! Mãi bên cạnh anh nhé!
Cậu gật đầu nghẹn ngào nói:
- Mãi bên cạnh nhau!
Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi kéo cậu lại ôm chặt vào lòng. Hạnh phúc này họ nắm chắc trong tay!