Gia Hân có thiên phú về mảng lãnh đạo nên cô đã học và tiếp khi khá nhanh so với nhiều người
Chỉ mất nửa ngày cô đã có thể nhớ thành thạo các bộ phận của công ty cũng như các hạng mục mà công ty đanh tiến hành
Tuy cô hơi bướng bỉnh nhưng lại pha chút sự nhút nhát
Tuy thế vẫn không thể nào chối bỏ được sự Lãnh đạo có đường lối khoa học như vậy
Đến trợ lý Cao cũng rất bất ngờ về cô. Anh không tốn một tẹo sức nào mà đã giúp Gia Hân thông thạo được các hệ thống của công ty như vậy
“Trợ Lý Cao anh nhìn tôi vậy làm gì? Mặt tôi dính gì sao?”
“À không thiếu phu…à Tiểu thư không ngờ cô lại lợi hại như vậy. Hiểu rất nhanh nha”
“Đương nhiên nếu không tiếp thu nhanh làm sao giúp sếp cậu một tay được”
Nghe đến đây Trợ Lý Cao mới thở phào nhẹ nhõm anh cứ tưởng là có sai sót ở đâu
“Ây thế ngài khi về phải thưởng lớn cho tôi rồi! Hôm nay tôi đã giúp thiếu phu nhân không ít đây. Nhưng mà phải công nhận cô ý học hỏi rất nhanh nha tôi chẳng cần tốn sức là bao mà đã giúp cô ấy nắm được thóp của toàn bộ công ty trong nước “
“Được về sẽ thưởng lớn cho cậu”
Tắt máy Trần Hạo vui mừng ra mặt. Anh cứ sợ cô ở nhà một mình sẽ rất buồn chán mà lại điện quát anh
Nhưng khi nghe Trợ Lý Cao nói như vậy anh cũng bớt yên tâm về cô hơn
Cứ để cô bận rộn vài ngày cho đỡ chán cũng giúp cô nâng cao trình độ quản lý để sau này về quản Hoàng Thị
Nói rồi anh lại nhấc máy bấm gọi cho Gia Hân
Lúc này Gia Hân đang bù đầu vào công việc thấy có người gọi đến cô cầm máy lên xem
“Là Hạo”
Cô vui vẻ bấm gọi tuy công việc còn nhiều nhưng chỉ cần là anh cô chẳng còn tâm chí vào công việc nữa
“Alo Hạo em nghe”
“Sao rồi thấy Trợ Lý Cao nói em đến công ty quản lý hộ anh? Ngày đầu đi làm cảm giác sao”
“Em nói anh nghe lúc mới chuẩn bị đến em rất hồi hộp luôn em sợ mọi người không thích em. Nhưng khi đến em lại được mọi người chào đón rất nhiệt tình”
- Còn nữa Trợ Lý Cao hôm nay giúp em rất nhiều cậu ý còn khen em tiếp thu nhanh với có tiềm năng Lãnh Đạo. Anh thấy sao có phải công ty này không cần anh nữa hihi
- Em định chiếm đoạt luôn công ty của tôi sao trẻ con?
- Anh đừng có mà gọi em là trẻ con. Ai bảo thường ngày anh lạnh lùng khó gần làm chi. Nay anh đi công tác em lên tiếp quản mọi người đã kể hết tật xấu của anh với em rồi
- Hừ! Nên đuổi việc
- Anh dám cái tên của nợ nhà anh. Anh mà dám đuổi một ai thì anh cũng đừng hòng về đây nữa
- Không ngờ gọi hỏi thăm mà lại bị em mắng? Em biết anh tổn thương cỡ nào không