Phương Lãnh bị tiếng cười của Trần Hạo và Gia Hân đánh thức anh lờ mờ tỉnh dậy với gương mặt hoang mang nhìn hai người bọn họ
“Cười cái gì thế? Mặt tôi dính gì sao?”
Phương Lãnh càng hỏi hai người bọn họ càng ôm bụng cười lần này là cười thành tiếng lớn chứ không có rón rén như ban nãy
“Anh Lãnh mặt anh haha”
Thấy biểu cảm đáng ngờ của Gia Hân Phương Lãnh vội chạy vào nhà tắm soi gương
“Aaaaa cái quái quỷ gì thế này”
Phương Lãnh mặt giận dữ bước ra nhìn hai người bọn họ anh chỉ lườm qua sau đó đi lại vào phòng tắm
Lần này anh giận thật rồi!
Thấy Phương Lãnh không vui Trần Hạo cũng hiểu ra được vấn đề
Bình thường anh là người hay ồn ào không bao giờ để cho Trần Hạo có khoảng thời gian yên tĩnh
Nay anh lại Yên Lặng đến lạ thường!
Trần Hạo nghĩ anh cũng chỉ đang giận hờn vu vơ nên cũng không quan tâm. Anh trở về phòng tắm rửa sau đó xuống dùng bữa tối với Gia Hân
“Hạo à Anh Lãnh vẫn giận sao?”
Gia Hân sợ vì chuyện cô nghịch ngợm mà khiến hai người họ bất hoa đến bây giờ cô mới nhận ra lúc đó Trần Hạo ngăn cản cô cũng có lý do
“Ừm chắc giận hờn vài hôm là hết”
“Em cũng mong vậy”
Sau khi dùng xong bữa Trần Hạo lại tiếp tục quay về phòng làm việc để xử lý nốt đống hồ sơ còn Gia Hân thì quay về phòng nghỉ ngơi trước
Trần Hạo vì không gọi được cho Phương Lãnh nên anh đã gọi vào số máy bàn của nhà Phương Lãnh
“Alo cho hỏi là ai đang gọi đến vậy?”
“Tôi là Trần Hạo “
“À chào Trần Thiếu không biết cậu gọi đến là có chuyện gì?”
“Quản gia ông cho tôi hỏi là Phương Lãnh hiện giờ có ở đó không?”
“À thưa Trần Thiếu cậu chủ chiều nay đã đặt vé máy bay trở lại Mỹ rồi ạ. Cậu ấy bay chuyến 5 giờ chiều”
“Cái gì? Về mỹ”
“Dạ đúng rồi”
“Ông có biết vì sao cậu ấy trở về đó gấp thế không?”
“Tôi có hỏi nhưng cậu chủ chỉ bảo việc ở đây cậu ấy xử lý xong rồi nên cậu ấy bay về Mỹ”
“Được cảm ơn ông”
Nghe tin từ quản gia ở nhà Phương Lãnh nói vậy Trần Hạo rất bất ngờ
Vì trước đây cậu ấy cũng đã đề cập chuyện quay về bên Mỹ nhưng lại bị anh ngăn cản
Lần này chọc tức cậu ấy là cậu ấy bỏ đi không một lời từ biệt