Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 53: Bỏ Trốn

“Tôi biết rồi các anh ra ngoài đi”

[…]

- Trần Hạo vì tức giận cộng thêm sự bất lực nên hôm nay anh ta không có đến bệnh viện với cô mà về thẳng nhà

- Tuy không đến bệnh nhưng anh vẫn quan sát nhất cử nhất động của cô qua camera ẩn trong phòng cô

- Khoảng độ 6 giờ chiều Trần Hạo từ công ty về nhà vì quá mệt mỏi nên anh hôm nay đã không xem cô qua camera vả lại thời gian này người được Trần Hạo cử đi bảo vệ cô cũng ra ngoài mua đồ ăn và đồ dùng cần thiết như lời cô nói

- Nhân cơ hôin không có ai Gia Hân lẻn bỏ trốn khỏi bệnh viện. Cô chạy đi xa thật xa đến nỗi chính cô cũng không biết cô đang ở nơi nào

- Đến khi các vệ sĩ quay về không thấy cô đâu họ mới hoảng loạn đi tìm cô khắp nơi lúc này vì quá mệt Trần Hạo đã đổ bệnh anh nằm liệt giường không thể nào nhúc nhích mặc dù nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng anh vẫn không tài nào có thể tỉnh dậy và thế anh đã chìm vào trong giấc ngủ

“Sếp đã được đưa vào viện cũng đã đỡ sốt nhưng….”

“Nhưng cái gì? Nói “

“Hoàng tiểu thư bỏ trốn rồi! Chúng tôi đi mua đồ theo lời căn dặn của cô ấy lúc quay lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu nên chúng tôi liên lạc cho lão đại thì mới biết anh ấy sốt cao”

“Thật là các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy đến một người phụ nữ cũng không trông chừng cẩn thận”

“Chúng tôi sẽ chia nhau đi tìm ngay”

“Đi đi”

- Thật là cái gì cũng đến tay Phương Lãnh cậu anh em này của anh báo đời anh quá rồi chuyện gia đình của cậu ta Phương Lãnh cũng phải giai quyết cho thật là không biết bao giờ anh mới được yên ổn để nghỉ ngơi đây

- Phương Lãnh đi tới phòng bệnh mà Trần Hạo đang nằm anh khẽ đẩy cửa đi vào thấy anh bạn này vẫn còn hôn mê sâu

- Phương Lãnh đi tới bên giường ngồi xuống ghế anh trầm ngâm nghĩ tới rất nhiều vấn đề xoay quanh Trần Hạo. Nếu như Gia Hân biết cô ta có thai thì ngay sau khi hồi phục trí nhớ cô ta phải đem lòng căm ghét Trần Hạo mới phải

- Nhưng đây mãi đến khi họ đi dự tiệc ở Hoàng Gia mới xảy ra nhiều việc đến vậy? Chả nhẽ?

“Do Tô Mộng Vũ làm ư? Chắc chắn chỉ có cô ta”

[….]

- Phía bên này Gia Hân đã bỏ trốn khỏi bệnh viện vì trời quá tối cô không phân biệt được hướng đi vả lại trên người cô vẫn còn đang bị thương. Đi từ chiều tới giờ chưa được miếng cơm nào nên cũng đành kiệt sức mà ngồi bệt ra đường

- Cô ngồi thu mình trong bụi cỏ để ẩn mình tránh bị phát hiện. Cô suy nghĩ về cuộc đời đầy đau khổ này hiện giờ cô không biết phải đi đâu? Có nên trở về nhà

- Nếu trở về nhà lúc này chả phải bố mẹ cô cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được cô không thể để bố mẹ mình rơi vào nguy hiểm được. Cô chỉ cầu trời có thể giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này

[….]