Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 43: Ngoan ngủ đi

“Cô không ăn sao?”

“Em ăn ở nhà rồi cái này là phần của anh”

“Ò”

- Gia Hân ngồi ngắm nhìn dùng nhan tuyệt vời đó đến không chớp mắt đúng là tổng tài vừa bá đạo lại còn gắn cái mac đẹp trai vậy làm gì

“Chồng này em bảo anh đẹp trai như vậy liệu có bao nhiêu cô gái vây quanh vậy? Trước khi lấy em anh đã ngủ với người con gái nào chưa?”

- Câu hỏi của cô làm Trần Hạo đang ăn thì bị sặc anh ho vài cái rồi vuốt vuốt cổ nhìn cô

“Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Thì em tò mò anh đẹp như vậy chắc ngủ với người ta nhiều lắm rồi nhỉ”

- Những câu hỏi của cô đâm thẳng vào trái tim anh! Đúng vậy anh đã ngủ với người con gái khác anh đã hành hạ cô vì người đó anh bị người con gái anh yêu bao năm nay lừa gạt

“Vâng”

- Thật tình là không thể yên tĩnh khi cô gái này ở đây được nhưng anh cũng không nỡ để cô rời đi anh muốn ở gần cô thêm nhiều chút vì tối qua bị tên Phương Lãnh làm phiền cả đêm rồi giờ anh muốn được ô bù đắp lại

- Anh đi vào bên trong phòng ngủ riêng của mình ann bước vào phòng tắm vệ sinh qua thân thể. Khi bước ra đã thấy cô nằm dài trên giường xem phim được rồi

- Cô gái này cũng nhanh làm quen nơi ở mới ghê. Khi đến đây cô còn không kịp thay quần áo chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ trắng dài đến mắt cá chân trông giống như đứa trẻ vậy

“Aaaaaa! Tại sao anh không mặc đồ”

- Trần Hạo mới tắm xong chỉ quấn lấy cái khăn tắm che đi con sói nhỏ của anh. Thấy cô bất ngờ vậy anh nở ra một nụ cười tà mị

“Sao có gì mà ngại chả phải em thấy hết rồi sao còn ngại cái gì”

“Không không đây là chỗ làm anh mặc đồ vào đi”

“Thấy cô như vậy Trần Hạo cũng ngoan ngoãn mặc cái quần sooc lên rồi tiến tới chỗ cô

“Ngủ thôi gần 12 giờ rồi”

“Ngủ sớm vậy! “

“Giờ nghỉ trưa chỉ đến 2 giờ chiều thôi”

“Anh ngủ trước đi em chưa có buồn ngủ”

- Thấy cô cứ nghịch ngợm như vậy Trần Hạo cảm thấy có chút phiền nhưng anh lại không nỡ mắng cô. Nếu đây là người khác chắc anh đã một chân sút ra ngoài rồi

- Anh nằm lên giường kéo chăn nhắm mắt lại còn Gia Hân bên cạnh cứ ngồi loain hoay cái điện thoại. Cô chơi chán điện thoại cũng cảm thấy có chút buồn ngủ

- Quay sang người đàn ông kia đã thấy anh yên vị ngủ từ bao giờ rồi. Cô cũng nghĩ là anh đã ngủ say cô vội kéo chăn lên rồi chui vào vòng tay của anh

- Bỗng cô bị một cánh tay khác ôm trầm lấy thân thể bé nhỏ của cô

“Anh chưa ngủ sao?”

“Em nghịch như vậy sao tôi ngủ được”

“Em xin lỗi”

“Ngoan nào ngủ đi”

- Trần Hạo ôm cô vào trong lòng. Mặt cô áp sát vào l*иg ngực vạm vỡ của anh. Nó thật săn chắc mà lại còn có mùi thơm nữa. Rất nhanh cô đã cùng anh chìm vào giấc ngủ

[…..]