Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 33: Bắt cóc

- Trần Hạo anh ta đã ở đây với cô cả đêm mà không về nhà. Sáng hôm sau Tô Mộng Vũ thức dậy không thấy bóng dáng của Trần Hạo đâu cô liền đi xuống nhà hỏi QG Kim

“Bà có thấy A Hạo đâu không sáng giờ tôi không thấy anh ấy?”

“Thưa thiếu phu nhân thiếu gia đã rời khỏi nhà đêm qua chắc giờ này đang ở công ty”

“Đêm qua?”

“Vâng”

“Được rồi bà đi làm đi” sau khi nghe được câu trả lời Tô Mộng Vũ ôm một bụng tức đi lên phòng. Không ngờ anh ta lại bỏ cô lại một mình

- Lúc này thám tử theo dõi Gia Hân báo cáo tình tình cho cô về Gia Hân

“Tiểu thư cô ta chưa chết vả lại Trần Thiếu ngủ với cô ta cả đêm qua “

- Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tô Mộng Vũ ngay chiều hôm đó nhân lúc Trần Hạo đang ở công ty. Đám vệ sĩ bận đi chuẩn bị đồ cá nhân giúp cô xuất viện thì bỗng có vài người mặc áo đen tới

- Họ dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt chặt miệng cô đến khi cô ngất lịm đi họ đưa cô lên xe lăn đội một cái nón rồi rời đi

- Lúc đi đám người đó có thay một bộ đồ bác sĩ nên khi rời khỏi bệnh viện không ai nghi ngờ họ cho đến khi đám vệ sĩ mà Trần Hạo cử lại bảo vệ cô quay về thì không thấy bóng dáng cô đâu

- Họ hốt hoảng đi tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy lúc này vừa đúng lúc Phương Lãnh tới viện đón cô về công ty của Trần Hạo vì nay anh bận họp nên nhờ Phương Lãnh tới

- Tới nơi Phương Lãnh bàng hoàng khi nghe đám thuộc hạ kể lại. Anh lập tức gọi cho Trần Hạo

“Alo Hạo Gia Hân bị bắt đi rồi”

“Cái gì cơ?”

“Cậu lập tức check lại cam đi tôi sẽ tới chỗ cậu ngay”

“Được”

- Nghe tin cô gái của mình bị bắt cóc Trần Hạo liền tăng tốc cuộc họp sau đó về thẳng phòng Tổng. Vừa kịp lúc Phương Lãnh tới nơi

“Hạo à nãy tôi vừa đến viện có đυ.ng vào xe một đám người sau đó vừa vào phòng bệnh đám vệ sĩ nói Gia Hân bị mất tích tôi nghi ngờ là do đám người kia lam”

“Được rồi tôi đang xem lại cam đây”

- Trần Hạo tua ngược lại thời gian từ đầu giờ chiều bọn họ nóng lòng mà tua nhanh nên bị mất dấu làm 2 người bọn họ cứ phải tua đi tua lại tầm 20’ cuối cùng cũng thấy

“Khốn khϊếp dám vào địa bàn tôi bắt người”

“Có nhìn rõ mặt không”

“Không bịt mặt hết rồi”

- Trần Hạo lúc này lòng đầy bất an cho cô gái ngốc đó. Không hiểu cô đắc tội với ai mà lại bị nhiều biến cố như vậy

“Trợ lý Cao anh đến Hội kêu người đi tìm liền cho tôi bằng mọi giá có phải lật tung thành phố này lên cũng phải tìm thấy người”

“Vâng thưa sếp”

[….]