( tiếp)
- Chú....
Hắn chăm chú nhìn cô một chút, lời nói thốt ra lại mang theo sự chân thành và vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Nhược Giai, đừng từ chối tôi có được không. Tôi thích em. Đã thích mười năm rồi.
Nghe hắn nói mà cô há hốc mồm kinh ngạc. Mười năm trước...?
- Chú... chú, mười năm..., mười năm trước không phải cháu chỉ mới có tám tuổi sao?
Ôi trời đất ơi, ông chú già nhà cô là tên biếи ŧɦái hay yêu gâu xanh thế kia? Tám tuổi, là tám tuổi đó. Cô mới tám tuổi thì chú già đã 19 tuổi rồi. Sao chú ấy....
Nhìn ánh mắt đoán già đoán non và bộ dạng ngốc nghếch của cô hắn khẽ bất lực thở dài. Hazzzzya.. hắn đảm bảo cô nhóc này đang thầm nói xấu hắn đây mà.
- Em đừng có nghĩ nữa. Ngày bé em quả thực rất xinh. Tôi lại được ba em chiếu cố rất nhiều, hay đến nhà em chơi. Gặp em ngay từ những ngày đầu tôi chỉ xem em là em gái không hơn không kém. Ngày bé, em một câu chú ơi, hai câu chú à rồi dần lớn lên. Năm em mười ba tuổi tôi đã không còn cảm nhận được thứ tình cảm mà bản thân luôn mặc niệm là tình anh em đó nữa. Tôi biết em mười năm, còn thích em nếu tính đúng thì đến hiện tại đã được năm năm rồi bé con ạ.
- Chú à... nhưng....
- Không cho phép nhưng.
Tự nhiên bị nhìn chăm chăm như thế, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc mắt đối mắt với hắn cả. Ánh mắt nghiêm túc ấy chẳng ăn nhập với những câu nói ngã ngớn bông đùa vừa rồi làm cô hơi bối rối. Hít vào một hơi thật sâu, cô mới từ tốn đưa ra quyết định.
- Được, cháu đồng ý. Mong sau này chú chiếu cố bạn gái nhỏ như cháu nhiều hơn.
Nghe được câu trả lời đồng ý được thốt ra từ miệng cô làm hắn vui sướиɠ đến sắp phát điên. Vậy là kỉ niệm mười năm quen biết, trước khi cùng cô đón chào tuổi 18 thật hồng hắn cũng đã chính thức có được danh phận khi đi cạnh bên cô gái mà hắn dùng cả thanh xuân để yêu thích này.
Chẳng biết giấu niềm vui vào đâu, hắn liền nhanh tay dùng vòng tay khỏe khoắn của mình mà nhấc cô quay một vòng, ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướиɠ. Theo như khởi đầu tốt đẹp này, không bao lâu nữa hắn liền có thể rước nàng về dinh.
- Bạn gái nhỏ à. Em nên sửa lại cách gọi đi. Tôi không muốn làm chú của em nữa đâu mà.
Giọng nói nũng nịu của hắn cất lên làm cô không khỏi bật cười.
- Chú... à nhầm anh. Từ từ đã nhé, để cháu à quên, để em tập quen dần. Nhưng gọi chú cũng hay mà, em thích gọi như thế.
- Anh già lắm sao?
Cô nghe hắn hỏi thế liền lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, không già!
Nghe vậy hắn liền mĩm cười.
- Vậy đừng gọi anh là chú nữa nhé.
Cô nhìn hắn cười cười, tranh thủ lúc hắn không để ý buông tay mình ra bước lên một bước rồi nói.
- Dạ vâng. Chú già của em.
Nói xong liền lè lưỡi trêu hắn rồi chạy đi.
…
…
…
tác giả: NĐ💜