Chú Già Em Yêu

Chương 6

( tiếp)

- Lâu rồi mới được gặp cậu đấy Lục Thế Minh.

- Đúng là gặp được cậu còn khó hơn gặp tổng thống nữa.

Căn phòng vip sang trọng yên ắng hơn bên ngoài kia rất nhiều. Hắn sải bước dài đi đến bên chiếc ghế quen thuộc và ngồi xuống nhìn sang hai người đàn ông trạc tuổi mình cất lời.

- Nhiều việc quá nên cũng chẳng có tâm trạng.

Người đàn ông với mái tóc được nhuộm màu đỏ rượu hai tay đang ôm hai mỹ nữ vào lòng, vừa uống chút rượu của cô gái bên cạnh đưa cho nghe vậy khẽ cười nói.

- Cậu đừng cố quá kẻo thành quá cố đấy. Giàu ít thôi cho bọn này còn theo kịp. Làm quá rồi ai làm lại cậu đây?

Âm thanh quẹt lửa vang lên, ánh sáng vàng le lói được để ngay đầu thuốc lặp tức cháy. Hắn rít vào một hơi dài, nhàn nhạt nhả ra làn khói trắng rồi từ tốn nói.

- Không sao, tôi cũng chưa dùng hết thuốc. Bệnh dạo này cũng không nghiêm trọng.

Nghe hắn nói vậy, Hoắc Thành khẽ nhíu mày không hài lòng nói.

- Chưa hết thuốc thì cũng nên đến khám lại theo thường lệ chứ. Cậu đừng dồn hết tâm tư vào công việc, chú ý sức khỏe quan trọng hơn.

- Ừm, tớ biết rồi.

Nói rồi hắn lại rít một hơi thuốc thật dài. Thật ra Lục Thế Minh hắn chẳng nghiện thuốc, thậm chí trong túi áo hay bên người hắn còn chẳng có bao thuốc lá nào cả.

Hắn của ngày trước là một nam sinh ương ngạnh, mẹ qua đời sớm, sống với ngoại nên tính cách lập dị chẳng giống ai. Hắn dần tham gia vào các thói quen xấu như đánh nhau, uống rượu, hút thuốc. Cuối cao trung hắn có cơ hội quen biết với ba Thẩm, lên đại học năm nhất liền được mời đến Thẩm gia và thân thuộc với họ từ đó.

Lúc đó hắn hút thuốc, cô bé của hắn tức Thẩm Nhược Giai đã nói không thích hắn hút. Thế mà hắn thật sự xem trọng ý kiến của cô nhóc 8 tuổi đó mà bỏ thuốc lá đến tận bây giờ. Tuy hiện tại hắn không hút nữa nhưng không có nghĩa là hắn tuyệt đối không đυ.ng vào.

Mỗi khi tâm trạng hắn tệ hắn sẽ hút thuốc, mỗi khi hắn có chuyện trong lòng liền mượn rượu giải sầu. Hắn là người hướng nội, rất ít người biết chuyện riêng của hắn cũng rất ít người được tận tai nghe hắn tâm sự chuyện của mình.

Hơn mười năm trước cũng tức là năm hắn 17 tuổi, trong một lần đánh nhau hắn đã bị thương khá nặng ở vùng đầu. Tuy vết thương không có vấn đề gì đến hắn nhưng trong lúc khám sức khỏe toàn thân hắn lại phát hiện bản thân mỗi khi nóng giận sẽ làm ra chuyện gì đó.

Lúc đấy Hoắc Thành và Nhạc Phong đều biết về mặc tâm lí của hắn có vấn đề liền khuyên hắn đi bác sĩ tâm lí. Kết quả hắn được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn cưỡng chế cực nặng và gần đây là chứng mất ngủ do áp lực công việc và một số suy nghĩ tiêu cực mà ra.

Vì căn bệnh này nên rất ít khi có ai có thể thấy được vẻ mặt tức giận của Lục Thế Minh vì khi hắn nổi giận chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Một là người làm hắn nổi giận sẽ bị hắn dần một trận hoặc hắn sẽ tự làm bị thương chính mình nên hắn luôn tự khống chế bản thân qua việc dùng thuốc và điều tiết cảm xúc. Còn việc hắn ít uống rượu là do hắn muốn đầu óc được linh hoạt để có thể đưa ra phán đoán chính xác.

- Dạo gần đây, ở khu A có một lũ đang gây hấn. Chúng ta có cần đích thân xử lí không?







tác giả: Ngân Đình 😘