Cộc cộc cộc. 3 tiếng gõ cửa vang lên, Long mở cửa ra rồi đi vào trong phòng của bố mẹ mình, đề nghị bố mẹ chuyển trường cho cậu càng sớm càng tốt.
- Sao lại chuyển trường vậy con?
- Con muốn học chung với phượng hoàng đó bố mẹ hihi. Cả ở lớp con có con nhỏ kia phiền toái lắm không khác gì con Linh trước kia.
- Con nào vậy con?
- Thì là con tổ trưởng chỗ tổ con đó. Nó bắt con giảng Hoá cho nó mà cái bài kia rõ là dễ mà nó cứ bắt con giảng bài. Xong nó đáp cho con chai nước bảo có người cho nó nhưng nó không thích uống. Bố mẹ biết không, cái chai đó là nó mua chứ ai mà cho nó. Nói dối không biết ngượng mồm.
Ông Cường với bà Duyên nhìn nhau rồi lại nhìn con mình mà cười khanh khách, haha ai chả biết Long thủ thân như ngọc, hồi học lớp 4 có cô bạn thơm má Long lúc sinh nhật ở lớp học đó kết quả cô bé kia bị Long tát cho tội thơm má. Xong cũng cùng năm học lớp 4 đó trong lúc bà Duyên đi Sài Gòn để lo công việc thì ông Cường bị cô chủ nhiệm mời lên uống nước chè cũng chỉ vì đánh bạn gái học cùng lớp, can tội cô bé đó ôm Long rồi hôn má.
- Thôi được rồi, mẹ sẽ chuyển trường cho con sau chuyến đi Nha Trang về.
- Nghĩa là thứ 2 tuần sau con sẽ tới trường Phụng học ạ? Nhưng mẹ nhớ phải cho con học cùng lớp với Phụng đó.
- Được được. Ngày 30 và 31/7 dọn bên nhà kia cho mẹ, sạch sẽ không 1 hạt bụi nào, nhớ chưa?
Long nhận lệnh xong đứng nghiêm trang rồi hô to:
- YES MADAM! Con xin phép bố mẹ con lên phòng học bài.
Long lên phòng nhưng có phải phòng mình đâu mà là đi vào phòng của Phụng, đêm nay Long muốn ngủ cùng với Phụng mà. Phụng đang tập trung cao độ cho bài thuyết trình môn Sinh học ở lớp vào ngày mai vì mai có tiết dự giờ, thanh tra và lãnh đạo trường sẽ tới dự giờ.
- Long đó à? Cảm ơn anh về chiếc macbook nhé. Dùng thích hơn em tưởng rất nhiều.
- Hihi phượng hoàng thích là vui rồi. Em đang làm slide sao?
- Vâng. Lớp em mai có tiết dự giờ đó Long.
- Ồ hihi.
Long ôm lấy bờ vai gầy của Phụng từ phía sau rồi hôn chụt ở cổ cô 1 cái, ôi mùi sữa tắm này thơm thoang thoảng dễ chịu làm sao đâu ấy.
- Phụng. Long nhớ Phụng lắm. Em biết không, hôm nay đó có cái con nhỏ kia nó bắt nạt anh.
- Thì ai bảo anh đẹp trai cơ, bạn ấy trêu anh cũng phải thôi.
- Hửm. Vậy ở lớp em có thằng nào trêu em không?
Phụng lắc đầu, mắt vẫn dán vào sách giáo khoa mà gõ, ở lớp thì ai mà trêu Phụng chứ, vì hù 1 cái thôi là Phụng giật mình thót tim lên rồi, các bạn ở lớp cũng biết bệnh tình của Tiểu Phụng mà.
- Phụng ơi Phụng sắp xong chưa?
- Em sắp xong rồi Long à. Có chuyện gì không Long?
- Hihi hổng có nè. Anh muốn ngủ với Phụng.
Phụng vớ lấy cốc nước uống thì sặc luôn sau khi nghe Long nói muốn ngủ cùng mình. Đứng bật dậy khỏi ghế, Phụng xua tay rồi nói rằng không muốn, không muốn đâu đau lắm. Haha thì ra Phụng đang sợ Long sẽ làm chuyện đó với Phụng như hôm trước. Long cười hì hì đứng dậy rồi cởϊ áσ phông của mình vứt ra giường, đi tới cạnh bên Phụng, nắm lấy bàn tay phải dính chút mực của cô xoa nhẹ rồi hôn lên nó 1 cái.
- Phụng. Anh chỉ nằm bên cạnh em thôi sẽ không có làm gì hết. Nhé Phụng.
- Có... có thật là Long sẽ không có làm gì em không?
- Ảwww... Sao sao mà... mà tức giận cũng xinh đẹp nữa vậy kìa. Long xin hứa, Long sẽ không làm gì em. Thôi mà, lên nằm cùng Long đi mà... nha nha!
Phụng nằm lại lên giường rồi để cái gối ôm ở giữa mình và Long, tuy cô biết nó sẽ bị Long đáp đi nhưng trời nóng thế này không thể nào quấn chăn kín mít được.
- Ai mà bước qua ranh giới này làm choá đó à.
Long không do dự trực tiếp nhổm người dậy rồi vứt chiếc gối ôm xuống đất sau đó duỗi tay ra kéo Phụng vào lòng rồi giả giọng cún con đáng yêu:
- Gâu... gâu gâu gâu.
- Anh...
- Hihi. Sắp tới anh sẽ cho em 1 bất ngờ đó.
- Là cái gì vậy Long?
- Bất ngờ thì sao mà nói được chứ. Ngủ thôi nào phượng hoàng.
Long tắt đèn ngủ ở bàn học của cô đi rồi trèo vào bên trong nằm nghiêng người ôm lấy cô như hồi nãy. 30’ sau, Phụng đã thở đều đều rồi còn Long vẫn chứ thể nào ngủ được, anh Thịnh báo cho Long hay rằng Huy hôm nay được mẹ đi tút tát nhan sắc, đẹp trai gấp đôi so với bình thường rồi, sắp tới đây lại còn đi dự sinh nhật của Long với tư cách con trai của đại gia trầm hương, dù bố mẹ của Long không có ưa nhưng chẳng lẽ lại đuổi bà ta về ư? Thật khó xử mà. Nhìn người con gái mà Long hằng nhung nhớ nằm bên cạnh mình, Long hiểu chứ, cái cảm giác nằm cạnh bên người mình yêu nhưng lại nơm nớp lo sợ người khác cướp đi mất, tuy Phụng là người của Long rồi nhưng bây giờ ai còn đặt nặng vấn đề trinh tiết nữa.
Gần 11h đêm rồi không ngủ nghê gì đi lại cứ nằm mở mắt thao láo thế kia cậu thiếu gia. Mà không, có những 2 cậu thiếu gia chưa ngủ cơ, thêm cả thiếu gia Minh Huy nữa các bạn à. Cậu ấy cũng hồi hộp hồ hởi hí hứng háo hức để tới ngày 1/8 này được gặp lại ân nhân của mình, không còn là 1 thằng cho vay nữa mà là con trai của đại gia rồi, Huy đang đứng trước gương ngắm lại dung nhan của mình sau 1 buổi đi tút tát. Chiếc răng nanh là báu vật của cậu ta, ai nhìn vào cũng thích nhưng còn Tiểu Phụng thì sao, cô có thích hay không? Ngồi ở bàn vạch ra những câu mà mình sắp nói ở buổi tiệc sinh nhật, chắc chắn hôm đó sẽ có rất nhiều đối tác của Long Phụng, cho nên không thể sử dụng chất giọng chợ búa như bình thường lúc đi đòi nợ được.
“Mình nên nói gì với Tiểu Phụng đây? Tiểu Phụng, chị còn nhớ thằng Tèo năm xưa không? Hay thôi không tới đó nữa? Không được, ngày hôm đó là ngày mình gặp lại Tiểu Phụng. Dù ai có nói gì đi nữa thì mình cũng không từ bỏ.”
Tuy đàn ông con trai mỗi người 1 tính cách như khi đã yêu vào rồi thì đều muốn nửa kia chú ý tới mình. Như Long đã biết Phụng và tìm thấy Phụng rồi thì gây ấn tượng với Phụng bằng những cử chỉ điệu bộ hết sức dễ thương nhưng pha chút biếи ŧɦái, còn Huy thì phải làm quen lại từ đầu thôi bằng vẻ ngoài đẹp trai lôi cuốn chẳng hạn. Và 1 cái nữa, đó là đã yêu vào thì đều muốn nửa kia chỉ nhìn về phía mình mà thôi.
Sáng hôm sau, ngày thứ 4. Vậy là đã 5 ngày rồi từ khi 2 mẹ con bà Thương và bà Ngà về ở với Long Phụng, cũng là ngày thứ 4 Phụng với Long cùng nhau quét dọn sân vườn. Vui vẻ phết đó chớ.
- Trời đất. Phụng, để thằng Long nó quét được rồi. Con dậy sớm như vậy làm gì.
- Dạ con cũng có quét cùng với Long mấy ngày. Con cũng quen dậy sớm mà mẹ.
Phụng nói vậy làm Long thấy có lỗi quá, thực ra Phụng không có dậy sớm như vậy đâu chẳng qua là bị Long phá giấc ngủ. Lúc 4h Long chẳng ngủ được nữa, nhìn Phụng 1 chút thôi rồi định là sẽ đi xuống quét sân thế nhưng càng nhìn lại càng yêu chứ, nên Long có hôn má, hôn môi rồi có đưa tay sờ vào trong lớp áo phông tìm đến 2 khối mềm mại:
“Ôi... ấm quá thể đi. Nhưng tại sao em ấy ngủ lại cứ phải mặc áσ ɭóŧ thế nhỉ? Mặc cả ngày rồi không khó chịu hay sao chứ?” Vén cao áo lên rồi xoa bóp thêm chút nữa, nhưng mới có vén tới nửa chừng thì Phụng tỉnh dậy, nhìn Long bằng ánh mắt hình viên đạn 1 lúc rồi Phụng đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.
Càng nhìn Long Phụng lại càng bực, muốn ngủ 1 chút thôi cũng không yên nữa. Bà Thương với bà Duyên cũng ra ăn sáng luôn để còn đi làm, nhìn 2 đứa con hôm nay lại không nói chuyện gì với nhau làm 2 bà buồn cười lắm.
- Là ai chọc ai trước?
- Dạ là Mạnh Long ạ mẹ.
- Là... là con ạ. Long xin lỗi Phụng mà.
- Từ nay trở đi em sẽ xuống phòng ngủ với mẹ. Anh thích ngủ bên phòng em thì cứ việc ngủ.
Phụng đã ăn xong bữa sáng của mình rồi cho nên xin phép cả nhà đứng dậy lên trên phòng tắm rửa và thay đồng phục đi học. Cô thực là có chút buồn ngủ 1 chút, cô đang rất cần cafe. Nhưng cafe với Phụng đó à 1 thức uống hết sức xa vời. Haizz phiền muộn.
Hôm nay cô sẽ tự lái xe máy tới trường luôn cho nên từ 6h15 cô đã đi rồi và cầm theo macbook để xem lại slide của mình đã làm vào tối hôm qua, Phụng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
- Dạ con chào bác, con chào bố mẹ, em chào các anh chị ạ.
- Phụng ơi. Anh có vắt nước cam cho em nè, em mang đi học rồi uống nha.
- Ừm. Em cảm ơn.
Long có tặng cô 1 cái chụt chụt ở môi rồi tạm biệt cô. Long cũng biết slide của cô mà cho nên biết cô đi sớm như vậy là vì điều gì. Thế nhưng điều Long không ngờ được nhất là Minh Huy đã đứng đợi sẵn Tiểu Phụng ở cách biệt thự Long Phụng 1 cây số, chỉ mong trên đường đi Phụng không có xảy ra chuyện gì.
Buồn ngủ quá không chịu được, Phụng dừng xe lại tấp vào lề nhueng vẫn còn ngồi trên xe. Tát bôm bốp vào 2 bên má cho tình rồi lại nổ máy xe đi tiếp tục. Tới cổng trường rồi xem điện thoại thì thấy bây giờ là 6h35’ rồi, ngó nghiêng sang bên đường thì thấy có quán trà đá kìa.
- Cô ơi. Cho cháu 1 cốc trà xanh ấm ạ.
- Ngồi đi cháu.
- Cho cháu 1 cốc nhân trần đá đi cô.
Huy vào gọi 1 cốc nhân trần với hy vọng Phụng để ý tới mình. Và vâng, sau khi Huy vừa cất tiếng gọi nước thì Phụng cũng đã ngẩng mặt lên và nhìn Huy:
- Anh... anh là...
- Cô quên rồi sao? Tôi ở băng Sáu lì.
- Ồ... à. Khoan đã. Anh... anh nói lại câu khác cho tôi nghe được không?
- Có chuyện gì sao? Ờ... tôi là Hoàng Minh Huy, chào cô.
Tất nhiên là không có chuyện gì rồi bởi cô và mẹ mình đã hết nợ với ông Sáu lì, chẳng qua là cô nghe cái giọng này quen lắm nhưng không nhớ đã nghe thấy ở đâu. Ừng ực ừng ực hết cốc nhân trần, Huy đứng dậy đưa 10 nghìn cho cô bán nước, trả luôn cho Phụng rồi ra xe đi về, không quên nói 1 câu:
- Hẹn gặp lại.
- Anh gì ơi? Thực sự thì anh là ai vậy?
- Nếu cô muốn biết về tôi thì lần gặp tiếp theo tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng chỉ sợ cô không tin những lời tôi nói.
Huy nhảy lên con SH của mình rồi phóng đi về phía tay phải của trường. Còn Phụng, Phụng chưa biết có phải người nói với cô bán hàng kia đưa sữa đậu nành cho cô mỗi ngày là Huy không. Nhưng cô cũng uống nốt cốc trà rồi đứng dậy luôn. Bỗng có tiếng gọi của cô bán hàng khác, trên tay cô ấy có cầm chai sữa đậu.
- Cháu gái ơi. Phụng ơi!
- Dạ. Cô gọi cháu ạ?
- Ừ. Gặp cháu ở đây nên cô đưa luôn. Sữa đậu của cháu này. Bệnh của cháu đó nên uống cái này này.
- Dạ cô ơi. Cô cho cháu hỏi 1 chút ạ. Cái người mà đi chiếc xe SH đó ấy ạ, cô thấy gương mặt của người đó như thế nào ạ?
- Chắc là cậu ta còn trẻ đó cháu. Cô không có thấy rõ mặt vì hôm đó cậu ta đeo khẩu trang.
Phụng dạ vâng rồi gật đầu xong đi vào cổng trường luôn, xe cô gửi ở ngoài cổng trường luôn để đỡ bị các bạn dị nghị nói ra nói vào, cô cũng đỡ mệt mỏi phải giải thích.
- Phụng ơi. Hôm nay lại nhận được sữa đậu từ người đó à?
- Ừ. Nhưng tớ có thể đã biết người đó là ai rồi.
- Thật sao? Người đó có đẹp trai không vậy Phụng?
- Tớ không chắc là người đó mà
[Nếu cô muốn biết về tôi thì lần gặp tiếp theo tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng chỉ sợ cô không tin những lời tôi nói.]
“Lần gặp tiếp theo ư? Mình không tin những lời anh ta nói? Nhưng anh ta đã nói gì đâu ngoài họ tên đầy đủ chứ. Anh ta thuộc băng Sáu lì mà, mình tới đó hỏi là được mà phải không nhỉ? Ờ... nhưng đời nào họ cho mình biết kia chứ.” Phụng suy nghĩ rồi tự hỏi tự trả lời như ngốc vậy. Nhưng sau đó vì nghĩ tới cái slide và môn Sinh học đầu tiên nên Phụng mang laptop ra để ở bàn rồi xem lại qua 1 chút lần cuối.
- Ôi Phụng. Là macbook đó. Cậu mua lúc nào vậy?
- Thực ra đó là mẹ nuôi tớ đưa cho tớ vào ngày hôm qua. Tớ cũng không có biết giá. Nhưng cũng chắc là đắt.
- Ừ thì đắt rồi, ngót nghét mấy chục triệu đó. Cậu hoàn thành bài Slide rồi đúng không?
- Ừ hihi.
Trước tiên phải vượt qua được cái ải môn Sinh này đã rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ hì hì. Phụng cùng các bạn được giao nhiệm vụ làm slide đang xem chéo với nhau và cá xem cô sẽ chọn bạn nào lên thuyết trình trong 5 bạn, bao gồm 4 tổ trưởng và 1 lớp phó học tập.
Reeng reeng reeng... Ở trường của Mạnh Long học không có trống trường mà thay bằng chuông báo, đã vào 15’ đầu giờ rồi và tiết đầu tiên là môn Hoá.
- E hèm.
Sau 1 cái e hèm của cô Đan Thy thì tới nửa lớp run như cầy sấy khi thấy dòng chữ kiểm tra 45’. Và vâng, kiểm tra 45’ Hoá y như kiểm tra học kỳ vậy khi mà toàn bộ cặp sách của học sinh phải để hết lên trên bục giảng và trong ngăn bàn không được có bất cứ 1 quyển sách gì. Nháp cô bộ môn cũng phát luôn kèm với đề. Thế này thì nửa lớp “ăn trứng ngỗng” lun gòi.
- Các cô các cậu làm bài cho nghiêm túc vào. Bài này là tôi không báo trước vậy nên sẽ cho các cô cậu làm thêm 1 bài nữa vào thứ 7 tuần này. Kết quả cuối cùng sẽ lấy điểm của 2 bài kiểm tra công lại và chia đôi ra. Hãy cố gắng làm bài bằng hết khả năng của mình.
Bài thế này đối với Long là so easy rồi, thi trắc nghiệm cho nên làm rất nhanh. Sau vài câu cô bộ môn dặn dò thì Long đã làm được tới 7 câu.
- Cô Trà My anh Thế Hà trật tự làm bài. Mở miệng ra là tôi đánh dấu bài ngay và luôn.