Lại Văn Nhã gào thét từ tận đáy lòng, chu đôi môi đỏ mọng ra vẻ không hài lòng, đôi mắt to ngấn nước của cô chứa đầy sương mù của tìиɧ ɖu͙©.
Thấy bộ dạng cáu kỉnh của cô, người đàn ông khịt mũi, dùng bàn tay to nhéo chiếc cằm thanh tú của cô.
“Chờ đêm nay tôi trở về, sẽ đ.ụ chết em!”
Nước mắt Lại Văn Nhã không ngừng rơi vì đau, cô sụt sịt mũi, hất tay anh ra: “Đau quá!”
Khóe miệng Hoắc Nguyên Lễ cong lên, anh đột nhiên buông tay ra, đứng dậy.
Thấy anh định bỏ đi, Lại Văn Nhã vội đưa tay túm lấy ống quần anh.
“Anh... chúng ta kết hôn rồi chứ?”
Nghe được lời nói của cô, người đàn ông sửng sốt một chút, cho rằng cô lại giở trò lừa bịp nào đó, quay lại nhìn cô đầy ẩn ý.
Lại Văn Nhã chỉ vào miếng dán hạnh phúc trên tường, rồi sụt sịt, trông có vẻ đau khổ và tội nghiệp.
Không có cảm giác bị phụ nữ lừa dối, người đàn ông hỏi “Không nhớ sao?”
Lại Văn Nhã lắc đầu, cô không thể nói rằng mình du hành thời gian đến.
Người đàn ông sửng sốt khi nghe những lời đó, ánh mắt thăm dò nhìn cô từ trên xuống dưới, anh
nhìn chằm chằm đến khi Lại Văn Nhã cảm thấy sởn tóc gáy mới dừng lại.
Cô biết anh không tin bèn cúi đầu nhỏ xuống, cắn môi nói dối: “Tôi hình như bị mất trí nhớ.”
Mất trí nhớ?
Tại sao Hoắc Nguyên Lễ lại không tin?
Người cũng tốt, không va đập vào đâu, sao lại có chuyện mất trí nhớ gì đó, nhưng nhìn cô cũng không giống giả vờ.
“Nói cho tôi biết, em nhớ được gì?”
Lại Văn Nhã yếu ớt kéo chăn lên người, mới dám ngẩng mặt lên: “Tôi cái gì cũng không nhớ.”
Hoắc Nguyên Lễ nghe vậy, có chút hưng phấn, thơm vào má cô, ngẩng đầu thâm tình nhìn cô nói: “Em chỉ cần nhớ kỹ, tôi là người đàn ông của em.”
Lời nói bá đạo của anh trong nháy mắt khiến hai gò má cô ửng hồng, thấy anh sắp rời đi, cô vội vàng hỏi:
“Vậy anh tên gì?”
Anh đi tới cửa thì dừng lại, bỏ lại câu trả lời: “Hoắc Nguyên Lễ!”
Hoắc Nguyên Lễ.
Cái tên rất đẹp!
Sau khi anh rời đi, Lại Văn Nhã nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Sau khi hoàn hồn, cô lấy quần áo trong tủ ra mặc vào, người cô dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ sau trận hoan ái vừa rồi nên cứ nhớp nháp khó chịu, cô ra khỏi phòng đi tắm.
Căn nhà này thoạt nhìn như mới xây, một phòng ngủ, phòng khách hình hộp, đồ đạc đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ, đồ điện duy nhất trong nhà là chiếc đèn treo trên xà, ngay cả chiếc quạt cũng không có. Vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy bên ngoài có một cái sân rộng, trong sân bố trí một căn bếp nhỏ đơn giản.
Trên tường ngoài của bếp có rất nhiều củi đã được chẻ nhỏ xếp ngay ngắn, chắc do nhà mới xây, sân nhìn rất sạch sẽ, cạnh bếp có một gian nhà nhỏ, khung cửa bỏ trống, là không có cửa.