Đưa tay nhéo đùi mình, cảm giác đau nhói khiến cô ý thức sâu sắc một vấn đề.
Chết tiệt, cô... không thể xuyên không, phải không?!
Lúc này, cánh cửa gỗ mỏng bị đẩy ra, Lại Văn Nhã theo bản năng kéo tấm chăn mỏng lên che ngực.
Ánh mắt cô rơi vào người đàn ông đang bước vào.
Chính là anh...
Người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cô đêm qua.
Người đàn ông trước mặt cô lúc này, ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng rộng thùng thình sơ vin vào quần vải lanh màu xanh bộ đội, eo rất ôm, hai cánh ngoài ống tay áo lộ rõ
cơ bắp, thân hình cao lớn cường tráng, dáng người giống như một cây tùng cao thẳng tắp.
So với lúc anh điên cuồng cày cấy trên người cô tối qua, ban ngày anh tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ, nam tính toát ra một vẻ thô kệch nhàn nhạt.
Khi anh thấy cô ngây ngốc nhìn mình, trên khuôn mặt nghiêm nghị là một nụ cười nhếch mép. Anh cất chất giọng khàn khàn của mình hỏi:
“Đã tỉnh?”
Cô gái hôm qua bị anh đ.ụ thậm tệ, cuối cùng cũng tỉnh lại, buổi trưa Hoắc Nguyên Lễ thường nghỉ ngơi trong ký túc xá của đơn vị anh làm việc, nhưng khi nghĩ đến người phụ nữ dâʍ đãиɠ này, anh nôn nóng về nhà xem.
Nhìn thấy người đàn ông đến gần giường, Lại Văn Nhã theo bản năng co người về phía giường, chăn trong tay bất giác bị cô siết chặt, động tác nhỏ của cô rơi vào đôi mắt anh, khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông lộ thêm vẻ tức giận.
“Chết tiệt, còn chỗ nào trên cơ thể em mà tôi chưa nhìn qua? Che cái gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lại Văn Nhã lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô tưởng rằng đêm qua chỉ là giấc mơ.
Nhớ lại những hình ảnh phóng túng, dâʍ đãиɠ của mình khi nằm dưới thân anh rêи ɾỉ tối qua, cô ngượng đỏ mặt chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Người đàn ông vươn cánh tay dài, dùng sức kéo tấm chăn trên người cô, Lại Văn Nhã chưa kịp kêu lên kinh ngạc thì một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể trần trụi của cô.
Hoắc Nguyên Lễ híp đôi mắt đen láy nhìn cô như con thỏ trắng đang run lên vì sợ hãi, thầm nghĩ đêm qua cô nằm dưới thân anh rêи ɾỉ thật sướиɠ.
Lại Văn Nhã khoanh tay bảo vệ hai bầu ngực sữa căng tròn trước mặt, hai chân khép lại, cô ngượng ngùng nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô cảm thấy xấu hổ, ai biết cô đã đến đâu, bây giờ là năm nào, và cô có quan hệ gì với người đàn ông này.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi, đáng thương của cô anh càng muốn trêu chọc.
Đột nhiên, bàn tay của người đàn ông như con rắn trườn qua bắp đùi trắng mịn đang kẹp chặt của cô, ngón tay chai sần của anh không thương tiếc chọc vào huyệt đạo vẫn còn đau nhức, xoa nắn âʍ ѵậŧ sưng đỏ mẫn cảm.