Chương 293: Bị hắn nhìn hết trơn rồi 6
Vân Họa khẽ lắc đầu: "Nếu dùng "ma phí tán", miệng vết thương sẽ khỏi rất chậm."
"Còn có thể để lại vết sẹo, chúng ta là người tu đạo, tuy rằng không quan tâm thân xác đẹp xấu, nhưng dù sao ngươi vẫn còn nhỏ, vẫn còn là một hài tử, lưu lại toàn thân vết sẹo như vậy khó tránh tâm lý sẽ có ám ảnh."
Tề Lạc Nhi đổ mồ hôi, hóa ra sư phụ còn là chuyên gia tâm lý học, lại có thể hiểu được bóng ma tâm lý.
Thì ra triều đại không tưởng này cũng không hoàn toàn giống cổ đại...
Tuy rằng bởi vì luyện công mà trên người nàng cũng lưu lại một vài vết sẹo, nhưng không sao cả.
Mà bây giờ trên người nàng đều là vệt máu, tựa như con rắn ngoằn nghèo đan xen trải rộng trên thân thể, nếu như thực sự hoàn toàn biến thành vết sẹo, vậy cũng khó coi chết đi được!
Đều do tên Dạ Thiên Vấn biếи ŧɦái chết bằm kia!
Sớm muộn gì cũng có ngày nàng đem hắn bầm thây vạn đoạn, rửa mối hận hôm nay!
Nàng cắn răng, nhẹ gật đầu: "Được, sư phụ, ta chuẩn bị xong rồi, người bắt đầu đi!"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ kiên quyết, ra điệu thong dong chịu chết.
Vân Họa nhàn nhạt gật đầu, mặc dù trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng cũng có chút bội phục tiểu đệ tử kiên cường.
Hắn duỗi tay ra, tựa như ảo thuật biến ra một cái khay thủy tinh.
Bên trên khay bày biện chi chít dụng cụ cắt gọt lớn nhỏ, kẹp, kéo, kim châm, chỉ mảnh với màu sắc không giống nhau. . .
Tề Lạc Nhi nhìn một bộ dụng cụ đầy đủ này, nuốt nước miếng một cái.
Không nghĩ tới sư phụ tiên thuật lợi hại, y thuật cũng cao minh như vậy.
Nhìn bộ trang bị này, quả thực chính là một chuyên gia ngoại khoa. . .
Vân Họa duỗi ngón tay nhẹ điểm một cái, Tề Lạc Nhi liền không thể động.
Mắt thấy Vân Họa cầm lên một thanh tiểu đao lóng lánh hàn quang, Tề Lạc Nhi nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.
Hai tay Vân Họa bắt đầu cao thấp tung bay, cây kéo, dao nhỏ, cái kẹp sử dụng luân phiên, bắt đầu bận rộn xử lý vết thương trên người Tề Lạc Nhi .
Khoét thịt rữa, đả thông huyết mạch, rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, khâu lại. . .
Động tác của hắn nhanh tới cực điểm, phi thường nhanh chóng lại nhẹ nhàng.
Tựa như một người mọc ra mười bàn tay, chỉ trong nháy mắt, một miệng vết thương đã được hắn xử lý hoàn tất. . .
Tề Lạc Nhi hầu như cắn nát môi, mồ hôi lạnh trên trán toát ra từng giọt, nàng lại gắng gượng nhịn xuống không rên một tiếng nào.
Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc toàn bộ vết thương trên người Tề Lạc Nhi đã được xử lý hoàn tất.
Chương 294: Bị hắn nhìn hết trơn rồi 7
Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc toàn bộ vết thương trên người Tề Lạc Nhi đã được xử lý hoàn tất.
Toàn thân nàng cũng bị băng bó giống như một cái bánh chưng cỡ lớn, nằm ở nơi đó không thể động đậy.
Mặc dù Vân Họa không nói tiếng nào, nhìn tiểu đồ đệ kiên cường như thế, trong nội tâm cũng rất ưa thích.
"Cực hình" như vậy, ngay cả đại nam nhân cũng chẳng mấy người có thể chịu đựng được.
Tiểu đồ đệ này nhìn sơ qua có vẻ mềm mại, mảnh mai yểu điệu, nào ngờ lại có một thân xương cốt cứng rắn. Khiến hắn phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Có lẽ nguyên nhân vì nàng là Thiên Nữ đây.
Trên người đứa nhỏ này luôn luôn có một tinh thần không chịu khuất phục cảm động người khác, xem ra quyết định thu nhận đồ đệ này của hắn là đúng. . .
Tề Lạc Nhi nhìn hắn xử lý xong miệng vết thương cuối cùng, thở phào một cái.
Hô! Đau chết nàng!
Mấy lần nàng muốn hét to lên, nhưng lại biết rõ hét lên chẳng thể khiến cho đau đớn của nàng giảm bớt, trái lại khiến nàng bẽ mặt trước người ở trong lòng nàng.
"Lạc Nhi, vi sư lại giúp ngươi đẩy máu qua cung, chờ huyết mạch ngươi thông thuận rồi, vết thương sẽ khỏi rất nhanh thôi."
"Vâng, vâng, được. Tạ ơn sư phụ."
Tề Lạc Nhi gật đầu. Trong lòng lại tràn đầy tò mò, rốt cuộc nàng cũng có thể tự mình mở mang một chút kiến thức về kỹ năng chữa thương của cổ nhân.
Trước kia luôn chỉ nhìn thấy trên TV, hiện tại cuối cùng cũng có thể tự mình thể nghiệm một lần!
Không biết có phải là nữ chính ngồi ngay ngắn ở phía trước, nam chính ở phía sau, hai tay vỗ trên lưng nữ chính, chân khí liền truyền qua. . .
Ý niệm này đang quay cuồng trong đầu nàng, thân thể bỗng nhiên lơ lửng bay lên không trung, xoay tròn, vừa vặn mặt đối mặt với sư phụ .
Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, nàng thấy trên mặt Vân Họa chỉ có vẻ lạnh nhạt, thanh lãnh lạnh lùng.
Gợi cho người khác nghĩ tới ánh trăng lạc hướng trong tranh thuỷ mặc, ánh xanh tịnh mịch, nhẹ nhàng quanh quẩn.
Nàng không khỏi giật mình, mặt nóng ran, rủ mắt xuống, không dám nhìn khuôn mặt như minh nguyệt thanh phong của Vân Họa .
Vân Họa hơi nhíu mày, nhưng không nói lời nào, bàn tay liên hoàn đánh ra, mỗi một chưởng đều điểm vào những huyệt vị khác nhau trên người Tề Lạc Nhi.
Động tác của hắn cực nhanh, một đôi tay dường như đã biến hóa kỳ ảo thành một trăm cánh tay, nhìn hoa cả mắt.
Tề Lạc Nhi sợ hết hồn.
Còn tưởng rằng chính mình phạm phải sai lầm gì, sư phụ muốn ra tay thanh lý môn hộ, suýt nữa liền kêu lên.
Thân thể bị Vân Họa vỗ đánh không ngừng xoay tròn như chong chóng.