Chương 196: Giống như là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị người bắt gặp 2
Tiếng cười nói vui vẻ giống như đợt sóng, sóng sau cao hơn sóng trước.
Tề Lạc Nhi xen lẫn trong đám người, nhìn một màn này, trong lòng như có thứ gì đó đang phập phồng.
Tựa như chua xót, tựa như mất mát, hỗn hợp thành một loại mùi vị không nói được, một đường quanh co, đến trái tim thì đâm ra ẩn ẩn đau .
Giống như có vật bén nhọn chọc vào nơi mềm yếu trong lòng.
Hài hòa như vậy, một màn rơi vào trong mắt của nàng thậm chí có chút chói mắt.
Nàng khép mắt, trong miệng như có hơi chua xót.
Từ từ lui ra ngoài.
"Tề cô nương, ngươi cũng ở nơi đây?"
Có người ở trên vai nàng nhẹ nhàng vỗ.
Quay đầu lại, đập vào mắt chính là một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc.
"Khoang Nhạc tiên sinh, khó có được một lần ngươi cũng ra ngoài."
Tề Lạc Nhi mỉm cười, đem cảm xúc chua xót lặng lẽ che giấu.
Khoang Nhạc khẽ mỉm cười: "Hôm nay là ngày sinh của Tử Anh Quận chúa, nghe nói có tiết mục ăn uống vui chơi, ta liền ra ngoài xem một chút."
Lúc này, trên bầu trời pháo hoa vẫn còn nở rộ, màu sắc kia so với trăng sáng tựa hồ càng thêm lộng lẫy, rực rỡ.
Tề Lạc Nhi quay đầu lại nhìn một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồi hộp: "Tiết mục rất đặc sắc. Ngươi nhìn, trên mặt biển vẫn còn pháo hoa, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua pháo hoa rực rỡ như vậy, còn có vũ điệu của giao nhân, chậc chậc, đẹp không sao tả xiết a."
Khoang Nhạc nhìn nàng nở nụ cười cơ hồ có chút khoa trương, trong con ngươi thoáng qua một tia ảm đạm.
Dắt tay của nàng: "Tề cô nương, ngươi thật giống như không quá cao hứng?"
Tề Lạc Nhi sửng sốt, miễn cưỡng cười một tiếng: "Ngươi căn cứ vào đâu mà nói, ta có chỗ nào mất hứng?"
Khoang Nhạc chỉ là nhìn nàng, không nói.
Tề Lạc Nhi thở dài: "Nói mất hứng thì quả thật có chút. Ta có chút nhớ sư phụ cùng mọi người. Không biết Đại vương các ngươi lúc nào mới khai ân thả ta trở về?"
Lại nhìn Khoang Nhạc một cái, cười nói: "Được rồi, ta thích ứng trong mọi hoàn cảnh rất tốt. Ở Thận Lâu cung cũng không có cái gì không tốt, có ăn có uống, không cần làm việc, cuộc sống làm sâu gạo, chính là mục tiêu hy vọng ban đầu của ta . . . . . ."
Nàng tuy rằng đang cười, nhưng nụ cười lại vẻn vẹn ở khóe môi, che giấu không được ảm đạm nơi đáy mắt.
Thấy cái bộ dáng này của nàng, Khoang Nhạc trong lòng chợt đau nhói, có một tia áy náy thổi qua.
Nếu như không có lời tiên đoán của hắn, vương thượng sẽ không đối xử lạnh nhạt với nàng như thế đi ?
Chương 197: Giống như là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị người bắt gặp 3
Bất quá chiếu theo tính tình của vương thượng, nếu có người uy hϊếp Ma Cung gây bất lợi, hắn chắc chắn dứt khoát giải quyết trừ khử đi, không chút nào nương tay.
Hiện giờ, biết rõ Tề Lạc Nhi về sau có thể chính là sát tinh của hắn, hắn vẫn như cũ không đành lòng hạ thủ đối phó nàng, chỉ đem nàng giam lỏng ở chỗ này.
Hoặc giả, vị Tề cô nương này ở trong lòng của vương thượng , thật sự là khác biệt. . . . . .
"A, Tề cô nương, ngươi. . . . . ."
Hắn đang muốn nói chút lời an ủi nàng.
"Khoang Nhạc, ngươi và ta cũng coi như rất quen, không cần lại cô nương dài, cô nương ngắn. Ta gọi ngươi một tiếng Khoang Nhạc, ngươi kêu ta Lạc Nhi đi." Tề Lạc Nhi thoải mái nhìn hắn.
Khoang Nhạc hơi sững sờ, nhìn con ngươi nàng sáng như sao sớm, cũng không biết nên như thế nào.
Trong lòng nóng lên, gật đầu một cái: "Hảo! Tề cô nương. . . . . . Không, Lạc Nhi sảng khoái như vậy, ta đáp ứng là được."
Tề Lạc Nhi khóe môi khẽ cong, nở nụ cười.
Dung mạo của nàng không phải là đẹp nhất, mắt của nàng không đủ lớn, da không đủ trắng.
Nhưng nụ cười này, giống như đầy trời sao toàn bộ rơi vào trong mắt của nàng, tỏa ra hào quang đẹp đẽ nhất.
Khoang Nhạc giật mình, trong lòng luôn luôn bình tĩnh như nước hồ thu giờ lại giống như bị người ta ném một hòn đá nhỏ, tạo nên từng đợt rung động.
Hắn hơi có chút ngây dại.
Tề Lạc Nhi nhìn hắn dáng vẻ ngơ ngác không khỏi bật cười: "Khoang Nhạc, sao ngươi chợt giống như một ngốc đầu rồi?"
"A, khụ..., ta..., ta đang suy nghĩ bài hát ngươi ngày hôm qua ngâm nga . . . . . . Có mấy âm tiết nhớ không rõ ."
Khoang Nhạc trên mặt thoáng qua một mạt chật vật.
Tề Lạc Nhi nở nụ cười: "Chuyện này có khó khăn gì, ta sẽ hát cho ngươi nghe một lần cũng được. Đi, chúng ta lại đi tửu lâu của ngươi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Nàng kéo tay Khoang Nhạc, liền muốn đi.
Khoang Nhạc đứng bất động, thần sắc như có chút quái dị.
"Thế nào? Đi! Ta cũng sẽ không ăn ngươi!"
Tề Lạc Nhi nhìn hắn thần sắc như có chút bất an, trong lòng lại buồn cười.
Không phải là nắm tay sao? Thế nào vẻ mặt của hắn giống như là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị người bắt gặp?
Tựa như ? Chợt phát hiện chung quanh không khí như có chút quỷ dị, yên tĩnh lạ kì.