Chương 184: Lại gặp phải một yêu nghiệt nam 2
Trong lòng Nguyệt Vô Thương cười thầm.
Đưa tay tới: "Tốt lắm, Tiểu Lạc Nhi, đừng nóng giận, ta mời ngươi ăn một bữa để bồi tội. Thuận tiện dẫn ngươi xem xem phong cảnh Thận Lâu cung của ta."
Tề Lạc Nhi rất muốn đại nghĩa hiên ngang cự tuyệt, nhưng bụng nàng rất không có tiền đồ kêu vang, làm cho nàng không còn muốn nói chuyện nữa.
Hừ, ăn thì ăn? Ai sợ ai!
Cho dù chết cũng phải làm một con quỷ no!
Nguyệt Vô Thương lôi kéo tay của nàng đi ra bên ngoài.
Thận Lâu cung tựa như một tiểu thành thị, phong cảnh cùng bên ngoài giống nhau.
Cũng có đường phố dày đặc, nhiều sạp hàng bán lẻ.
Đường phố đều là dùng vỏ sò nhỏ lát thành, hai bên đường phố là một loại cây cực kỳ cao lớn.
Có chút giống hải tảo, lại khẽ phát ra hồng quang, theo bốn phía nước biển đung đưa mà tùy thời thay đổi màu sắc.
Dọc đường thỉnh thoảng đυ.ng phải đệ tử ma giáo.
Những người này đối với Nguyệt Vô Thương tựa hồ thật là thân thiện cùng tôn kính, xa xa vừa nhìn thấy hắn liền dừng lại chào hỏi, khom người vấn an.
Nguyệt Vô Thương mặc dù là quân vương bọn họ, nhưng hắn đối đãi những người này không có nửa phần kiêu ngạo.
Cùng thần dân của hắn cười cười nói nói, nhìn bộ dạng rất hiền hoà.
Tề Lạc Nhi mới tới nơi đây nhìn thấy hắn trừng phạt sự thất trách của Vân Cơ thì tưởng rằng hắn quản lý thộc hạ rất thô bạo.
Không nghĩ tới lại nhìn thấy tình cảnh này.
Cả Thận Lâu cung tựa như thế ngoại đào nguyên, thật là ngoài dự đoán của Tề Lạc Nhi.
Trong lòng nàng thầm thở dài một hơi: "Cái gọi là tiên-ma bất quá cũng chỉ là phân chia. Ma cũng không nhất định chỉ là người xấu. . . . . ."
Bóng dáng Vân Hoạ hiện lên trong lòng: "Không biết hắn đang làm gì? Có hay không đang suy nghĩ cứu ta, đệ tử không có tiền đồ? Ta là Thiên nữ, có thể các chưởng môn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ta đi?
Đáng tiếc, ta mặc dù lạy Vân Hoạ làm sư, nhưng vẫn còn chưa kịp được hắn chỉ chiêu thức nào, chỉ là danh tiếng thầy trò.
Cũng không biết cả đời này còn có thể thấy hắn hay không. . . . . .?"
Nguyệt Vô Thương mang theo Tề Lạc Nhi đi vào một tửu lâu.
Tửu lâu đã sắp đóng cửu, khách cũng không nhiều.
Gã sai vặt thấy Nguyệt Vô Thương, đi tới làm lễ ra mắt, đưa bọn họ lên trên lầu nhã gian.
Chương 185: Lại gặp phải một yêu nghiệt nam 3
Nguyệt Vô Thương xem ra là khách quen nơi này, cũng không thèm nhìn tới thực đơn, thuận miệng gọi vài món thức ăn.
Tề Lạc Nhi lúc này đã sớm đói đếm mức bụng dán vào lưng, cũng không kén ăn.
Mấy món ăn mới vừa bưng lên, nàng liền không khách khí ăn.
Mới vừa ăn vài miếng, trong lòng liền khẽ động, nhìn Nguyệt Vô Thương một cái.
Những thức ăn này đều là khẩu vị nàng bình thường thích ăn, làm sao Nguyệt Vô Thương lại còn nhớ rõ?!
"Chủ nhân nhà ngươi đâu? Lại đang bế quan?"
Nguyệt Vô Thương thản nhiên nhìn thoáng gã sai vặt, nhíu mày hỏi thăm.
Gã sai vặt kia khẽ khom người, cung cung kính kính mà nói: "Hồi vương thượng, chủ nhân nhà ta đang nghiên cứu một loại khúc phổ mới, nhốt mình ở tĩnh thất đã ba ngày . . . . . ."
"Hắn thật đúng là nhạc si! Mời hắn ra đây gặp ta! Nói ta vì hắn mời tới một vị nhạc sĩ, bảo đảm có thể cho hắn một kinh hỉ lớn."
Nguyệt Vô Thương nhàn nhạt nói.
Gã sai vặt kia đáp ứng một tiếng, chạy như bay đi.
Tề Lạc Nhi chau mày, trong lòng có một loại dự cảm xấu: "Nguyệt Vô Thương, ngươi lại có cái chủ ý quỷ gì? Ai là nhạc sĩ?"
Nguyệt Vô Thương cười giống như con hồ ly: "Tiểu Lạc Nhi, ngươi bình thường lúc nào cũng lầm bầm một điệu hát? Ngươi gọi là "điện thoại di động" gì đó, bài hát cổ cổ quái quái bên trong cũng không ít.
Ta nghe rất được dùng, cái nhạc si đó nếu như nghe được, nhất định sẽ thích. . . . . . Một hồi ngươi chỉ điểm một chút cho hắn."
Tề Lạc Nhi đau đầu, nàng ngũ âm đều không biết hết, để cho nàng ở trước mặt nhạc si khoe khoang, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ?
"Ngươi có phải muốn cầu cạnh người kia cái gì hay không, cho nên mới vội vã đem ta " bán " đi?"
Tề Lạc Nhi hồ nghi nhìn hắn.
Nguyệt Vô Thương thở dài: "Tiểu Lạc Nhi, tại sao ngươi luôn xem ta hư hỏng như vậy?"
Tề Lạc Nhi hừ một tiếng: "Ngươi không hư? Ngươi không hư làm sao bắt ta làm con tin? Làm ta ban đầu còn tưởng ngươi là bằng hữu. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương sờ sờ đầu của nàng: "Ngu ngốc, ta nơi nào bắt ngươi làm con tin? Có con tin nào ung dung tự tại như vậy?"
"Ung dung tự tại?"
Tề Lạc Nhi nhếch mày thật cao: "Nơi nào ung dung tự tại? Ta mới đến thì thủ hạ của ngươi liền đem ta nhốt vào trong lao ngục. . . . . . Không có một chút tự do, cái này gọi là ung dung tự tại?"